Khi yêu nhau có mấy ai tính toán, cứ hồn nhiên cho đi vì nghĩ mình thương người ta như vậy, lẽ nào người ta phụ mình.
Yêu thương cho đi sẽ nhận lại yêu thương… Nhưng có tình thương nào mà không nhạt phai theo năm tháng. Vợ chồng nào mà không bất hòa, tranh cãi khi cơm áo dằn níu, sóng xô gió giật khi bất trắc…
Lúc tôi còn đi học thì người yêu đã đi làm. Thỉnh thoảng anh gửi cho tôi ít tiền tiêu vặt, tôi cảm động phát khóc. Anh trai tôi đi lao động ở nước ngoài, hay cho tiền tôi. Tôi dành dụm mua được ba chỉ vàng, nhờ người yêu giữ hộ.
Sau đám cưới, thấy chúng tôi có số tiền mừng khá nhiều, chồng nói lúc chuẩn bị đám cưới có mượn chị gái anh một chỉ vàng, bảo tôi mua vàng trả giùm anh. Lúc đó, tôi mới nhớ đến ba chỉ vàng gửi anh từ ngày đi học nên hỏi.
Chồng rầu rầu kể, má giao mỗi đứa đi làm phải tự dành dụm cưới vợ. Ba chỉ vàng đó anh đã lấy lo cho đám cưới. Tôi thương chồng quá, liền lấy tiền mua một chỉ vàng cho anh trả nợ.
|
Lúc vợ chồng yên ấm bên nhau, mấy ai phòng thủ kẻ bên cạnh mình (Ảnh minh họa) |
Sau này, khi vợ chồng cãi cọ, tôi cay đắng khi nói nhà anh cưới tôi có một chỉ vàng, tôi phải đưa lại anh tới bốn chỉ. Đó là sau này thôi, chứ khi thương chồng tôi đâu nghĩ ngợi gì.
Ba năm sau đám cưới, anh tôi ở nước ngoài cho chúng tôi tiền mua nhà. Tiền này anh giấu vợ, chị dâu không biết. Chồng tôi bàn, mua nhà nên để anh đứng tên, rủi chị dâu biết cũng không nói gì được. Tôi không quan trọng chuyện ai đứng tên nên gật đầu cái rụp. Đó là sai lầm lớn nhất trong đời tôi.
Mấy năm trở lại đây, vợ chồng nhiều mâu thuẫn, yêu thương cạn kiệt, tôi dọa ly hôn. Chồng nói muốn làm gì thì làm, nhưng nhà này do anh đứng tên đừng hòng chia. Cay đắng chưa! Tiền của anh trai tôi, giờ thành tài sản của riêng chồng.
Mâu thuẫn của vợ chồng tôi không lớn đến mức ly hôn, nhưng vì chuyện tài sản mà tôi có cảm giác bị chồng gài bẫy. Yêu thương cũng vì vậy mà nhạt dần. Nếu tôi biết nghĩ, biết thủ, sẽ không rơi vào thế kẹt. Bước đầu đã sai, bước thứ hai càng sai thêm, không thể quay lại được nữa.
Chị hàng xóm của tôi có bi kịch khác. Chị lấy chồng khi đã quá lứa lỡ thì. Chồng chị đẹp trai, lại nhỏ hơn chị 6 tuổi. Anh cưới chị vì ham tài sản của chị. Lấy nhau rồi, chị dùng tiền để kê cho bằng những chỗ lệch với chồng. Tiền lương anh được giữ riêng, chị còn cho thêm tiền tiêu vặt. Nhà chồng thiếu thốn, chị rộng tay giúp đỡ.
Nhưng tiền không giúp chị mua hạnh phúc. Anh hay gọi chị là “bà vợ già”, hay mỉa mai “nhờ tôi bà mới không ế”… Anh cặp bồ với nhiều phụ nữ khác, như thể bù lỗ cho những thiệt thòi phải chịu.
Có lần tôi thắc mắc: "Chị độc lập như thế, sao không ly hôn cho đỡ khổ". Chị ỉu xìu: "Dù anh lăng nhăng ở đâu không biết, về nhà vẫn là chồng chị. Con gái chị rất quấn quýt ba. Chị không nỡ để gia đình tan đàn xẻ nghé".
Đỉnh điểm của mâu thuẫn khi người tình của anh sinh con trai. Chị héo mòn vì ghen tức. Anh cân nhắc tới lui. Có con trai cũng "ngon", nhưng ngon sao bằng căn biệt thự và mảnh vườn của chị.
Khi phát hiện anh đứng tên trên khai sinh của con rơi, chị lập tức đem hết tài sản sang tên cho con gái. Nhiều người cản chị, vì con gái ở bên nhà chồng, biết sau này chị già con có nuôi không.
Chị dứt khoát rằng, dù sau này bị con gái bỏ rơi chị cũng cam tâm. Vì của cải chị làm ra rốt lại cũng cho con, còn hơn để người dưng đòi quyền thừa kế. Cách phòng thủ của chị ai cũng khen cao cơ. Tôi lại thấy chị như người đang đi trên đất bằng, bị buộc phải trèo lên dây, không biết có đi tới đích. Nếu không cùng đường, chị sẽ không dùng hạ sách này.
|
Không thủ, lúc rủi ro sống tiếp thế nào? (Ảnh minh họa) |
Tôi có đứa cháu gái đã đám hỏi, chuẩn bị cuối năm là cưới. Vì dịch COVID-19, vợ chồng cháu không thể gặp nhau. Cháu than dạo này chồng sắp cưới ít gọi điện, nhắn tin cũng không trả lời.
Dịch vừa tạm ngơi, anh chị tôi hỏi sui gia việc đám cưới để chuẩn bị. Sui gia nói con trai họ không muốn cưới nữa, xin hủy hôn. Anh chị tôi tá hỏa. Cháu tôi khóc hết nước mắt.
Mãi cháu mới thú thật rằng trước giãn cách hai đứa đã sống chung. Cháu nghĩ đằng nào cũng sắp là vợ chồng nên không gìn giữ gì nữa. Trong thời gian giãn cách, người kia bỗng dưng nói không cần làm đám cưới chi cho tốn tiền. Đêm tân hôn cô dâu cũng "cũ xì" rồi, cứ vậy mà ở với nhau thôi.
Hai đứa nói qua nói lại rồi cãi nhau, yêu thương nhạt dần. Cháu hối hận, lẽ ra cháu nên phòng thủ, gìn giữ cho bản thân. Giờ mọi sự mất mát, lỡ làng, cháu gánh chịu.
Khi yêu đừng bao giờ mù quáng, cho hết mà không giữ lại gì. Thủ cho bản thân không có gì sai, lo xa không bao giờ là thừa, bởi lòng người khó đoán. Nếu tình yêu là vĩnh cữu, bản chất con người là bất biến thì làm gì có chuyện ly hôn, yêu thương thành hận thù khi đi chưa hết chặng đường. Tôi dạy các con: Yêu thì yêu, vẫn phải thủ cho chặt, phải luôn tỉnh táo để quyết định sao cho không phải hối tiếc về sau.
Tuyết Nhung