Có nên tha thứ cho người chồng đã bắt tôi xử lý đống nợ từ xã hội đen

12/10/2017 - 16:30

PNO - Kể từ khi anh đi, trong một tháng có đến năm chủ nợ đến nhà đòi, có cả mấy tay xã hội đen xăm trổ dọa sẽ giết nếu tôi bao che cho chồng.

Tôi và chồng lấy nhau được hai năm. Chồng tôi làm sale cho một công ty xây dựng. Chúng tôi yêu nhau được bảy tháng thì quyết định làm đám cưới. Từ lúc lấy nhau cho đến khi tôi có em bé thì tình cảm vẫn tốt đẹp. Tính anh chỉ có phần hơi ngang bướng và ham vui. Nhưng tôi nghĩ đàn ông nào cũng chỉ trẻ con có một thời, lập gia đình, có con rồi sẽ khác.

Sau khi gia đình tôi có thêm thành viên, vợ chồng tôi không có nhiều thời gian và không gian quấn quýt bên nhau nữa. Tôi tập trung toàn bộ tâm trí vào việc chăm con, suy nghĩ hôm nay cho con ăn gì, mua sữa ngoại hay sữa nội… tranh thủ lúc con ngủ tôi lang thang trên các diễn đàn dành cho mẹ bỉm sữa. Thời điểm đó anh cũng bận đi công tác ở tỉnh, thỉnh thoảng mới về nhà.

Còn về phần tình cảm vợ chồng, tôi thấy tình cảm mình dành cho anh không có gì thay đổi và tôi nghĩ anh cũng vậy. Vả lại chồng tôi xưa giờ không có tính “mèo mả” nên tôi rất yên tâm. Nhưng tôi không ngờ rằng, sự chủ quan của tôi lại là một sai lầm, đàn ông không tật xấu này thì cũng là thói hư khác.

Co nen tha thu cho nguoi chong da bat toi xu ly dong no tu xa hoi den
 

Một tháng anh đi có đến năm chủ nợ đến nhà đòi, có cả mấy tay xã hội đen xăm trổ dọa sẽ giết nếu tôi bao che cho chồng. Chủ nợ kéo đến hết đòi tiền, chuyển sang dọa dẫm, thậm chí đập phá, chửi bới khiến mẹ con tôi nơm nớp lo sợ, không dám nhìn hàng xóm.

Một lần anh gọi điện thoại về cho tôi khóc lóc, xin lỗi, rồi hẹn tôi cùng anh bỏ trốn. Tôi hỏi anh đang sống ở đâu thì anh không nói, chỉ một mực đòi tôi đến điểm hẹn rồi anh đón đi. Tôi không chịu vì nghĩ con còn nhỏ, và bọn xã hội đen tai mắt có thể ở khắp mọi nơi, sẽ nguy hiểm đến tình mạng. Tôi khuyên anh trở về, rồi chuyện đâu còn có đó giải quyết, nhưng anh nhất quyết không chịu.

Co nen tha thu cho nguoi chong da bat toi xu ly dong no tu xa hoi den
 

Từ sau cuộc điện thoại cuối cùng đó anh không gọi cho tôi nữa. Tôi đau khổ ôm con về nhà mẹ ruột. Nhà cửa tôi phải bán để trả nợ cho anh, rồi vay mượn bên này bên khác. Tôi năn nỉ miết các chủ nợ mới không tính thêm tiền lãi và hứa sẽ bỏ qua cho anh.  

Mọi chuyện gần như êm thấm thì anh quay về và xin tôi tha thứ. Anh hứa với tôi sẽ không bao giờ phạm vào sai lầm đó nữa. Tôi nhìn anh, dường như mọi cảm xúc đều chết lim. Tôi biết rằng mình đã lấy nhầm một người đàn ông ích kỷ và trẻ con; có khả năng bày biện nhưng chẳng đủ bản lĩnh để dọn dẹp. Tôi biết, chọn cách chia tay anh là giải pháp tốt nhất cho cuộc đời còn lại của tôi, nhưng nhìn cảnh con cứ quấn quýt bên ba không muốn rời đi lòng tôi lại quặn thắt.

Tôi sẽ phải làm sao đây? Có chăng nên cho anh một cơ hội vì con.

Trần Trang
(Hậu Giang)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI