Có nên ly hôn người chồng suốt 10 năm không tâm sự, cũng không góp tiền nuôi con?

11/09/2022 - 19:00

PNO - Hãy cùng chồng bàn bạc các vấn đề về chi tiêu trong gia đình, chọn ra một cách đóng góp nào phù hợp nhất với gia đình và cả hai người.

Chị Hạnh Dung thân mến,

Em và chồng sống với nhau đã được 10 năm, nhưng ông không đưa tiền cho em, và cũng không hề tâm sự nói chuyện với em. Tiền ông làm được bảy triệu, nhưng ông để ông tự đi mua đồ ăn. Nếu em mua thì em trả, ông mua thì ông trả.

Đám cưới trong gia đình của ai thì người đó bỏ tiền, đám ma cũng vậy. Con thì người nào mua cho ăn thì tiền của người đó. Còn tiền học phí khi người này đóng, khi người kia đóng.

10 năm trời đều như vậy. Khi em nói nếu sống không có tiếng nói chung thì ly hôn, ông nói ly hôn thì ly hôn, muốn thì làm nhanh lên.

Em biết ông bên ngoài vẫn không có người khác. Vui vẻ thì buổi sáng ai người đó đi ăn, còn trưa ai mua đồ thì tiền của người đó, buổi tối cũng không ăn chung, vì ngày nào ông cũng đi đến 9-10h đêm mới về.

Em có nói đưa tiền vào thì vợ chồng mới có của chung sau này, ông gây, lại chửi nhau. Khi ai bệnh tự đi mua thuốc. Em có nên ly hôn không chị? Hôn nhân quá ngột ngạt.

Hoàng Thị Cảnh

Em Cảnh thân mến,

Trong gia đình em có một vấn đề khá nghiêm trọng cần phải giải quyết: giữa hai vợ chồng em không hề có đối thoại, trò chuyện, chia sẻ, tâm sự, mất liên kết vợ chồng cả về tinh thần lẫn vật chất. 

Để sửa chữa điều này, em lại sử dụng một cái sai khác: thay vì tìm cách để kết nối với nhau, đề nghị chồng một cuộc trò chuyện thẳng thắn về các vấn đề kinh tế trong gia đình, thì em lại bắt đầu bằng đề nghị ly hôn.

Nghĩa là, không hề có một cố gắng nào, một cân nhắc nào, một sự bàn bạc nào với chồng, em đã đưa ra lựa chọn của riêng em: một giải pháp hết sức tiêu cực.

Và như thế, tất nhiên, một người đàn ông đầy tự ái, không có cách trả lời nào khác là: muốn ly hôn thì ly hôn. Khi mọi việc có vẻ như đã được kết luận từ cả hai phía, em mới bắt đầu tự hỏi: có nên ly hôn không? Vậy thì em đã nghĩ gì khi đặt ra vấn đề ly hôn với chồng? Em muốn anh ta đồng ý, hay hy vọng rằng anh ta sẽ năn nỉ, xin lỗi, ngăn cản mong muốn của em? Để rồi bây giờ em nhờ Hạnh Dung quyết định giùm: có nên ly hôn không?

Câu trả lời của chồng em cũng có thể không chỉ là phản ứng tự ái đơn giản, mà chính anh ta cũng thấy hôn nhân không có gì chung giữa hai người là ngột ngạt, mệt mỏi. Và khi em đề nghị ly hôn, thì anh ta nhanh chóng cảm thấy rằng cuộc hôn nhân này với cả em và anh ta có cũng được, không cũng chẳng sao. 

Hạnh Dung không thể quyết định giùm em một vấn đề quan trọng đến như vậy với cuộc đời của cả hai người. Chỉ xin đưa ra một góp ý: hãy bắt đầu giải quyết vấn đề này một cách đúng đắn hơn.

Hãy cùng chồng bàn bạc các vấn đề về chi tiêu trong gia đình, chọn ra một cách đóng góp nào phù hợp nhất với gia đình và cả hai người. 

Theo Hạnh Dung hiểu từ những gì em kể, thì chồng em không phải là hoàn toàn không đóng góp, mà là cả hai đều đóng góp một cách tự phát, theo khả năng và thời điểm cần thiết. Nếu cách đóng góp đó làm em không hài lòng và không yên tâm, thì em phải có cách giải thích, thuyết phục chồng một cách khéo léo về việc đóng góp cho chi tiêu hàng ngày, và tích lũy cho tương lai. 

Mỗi gia đình, và thậm chí là mỗi người có một cách suy nghĩ, phương thức chọn lựa về sự "chung". Em và chồng, một cách tự nhiên, sử dụng phương cách chi tiêu, đóng góp cho gia đình như thế này đã 10 năm. Nay để thay đổi, chắc chắn sẽ cần nhiều công sức, sự kiên trì và thiện chí của cả hai bên để thay đổi.

Chỉ khi nào các em không thể nào đạt được những thỏa thuận "chung" cho "cuộc sống chung" phù hợp với cả hai bên, khiến cả hai bên đều cảm thấy thoải mái, tin tưởng và bình an, thì mới nên nghĩ đến giải pháp trả cho nhau cuộc sống riêng để sống theo cách mình muốn.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI