Có nên kiện đòi tài sản kẻ bạc tình?

26/09/2023 - 12:22

PNO - Vì thương người đàn ông đó, cô Tam dốc sức tin yêu. Bị lừa mất hết tài sản, cô phải đi ở nhờ trong căn nhà của chính mình.

Ngày cô Tam về chung sống với chú Đông, chị em cô không vui, họ lo cô sẽ khổ, vậy nhưng khi cô Tam đã quyết thì không ai cản được.

Năm đó cô Tam 45 tuổi, vẫn còn trẻ đẹp lắm. Trước đấy cô có một đời chồng, nhưng chú mất khi họ chưa kịp có con. Mấy chị em cô Tam rất thương cô, và họ càng thương hơn khi cô đem lòng yêu chú Đông - người đàn ông tật nguyền già cả. Chú Đông hơn cô Tam tới 20 tuổi.

Cuối đời, đau ốm và bệnh tật, mất hết tài sản, cô Tam phải đi ở nhờ trong căn nhà của chính mình
Cuối đời, đau ốm và bệnh tật, mất hết tài sản, cô phải ở nhờ trong căn nhà của chính mình (ảnh minh họa)

Cô Tam cũng có nhà cửa, tài sản, đất đai. Khi về chung sống với chú Đông, cô chẳng quản nhọc nhằn, lo cho chú từng bữa cơm giấc ngủ. Chú bị cụt 2 tay 2 chân, phải ngồi xe lăn, mọi việc trông chờ vào cô Tam. Cô chăm chú chu đáo, chưa bao giờ hé răng than thở nửa lời.

Dù ở chung với nhau, nhưng trước đó cô chú đã thỏa thuận không liên quan đến tài sản của nhau, cô Tam cũng yên tâm vì cô không phải nghe những lời đàm tiếu kiểu cô lấy chú vì tiền, còn gia đình cô cũng không lo cô sẽ bị “dụ” hết tiền.

Về sống với nhau một thời gian, chú Đông nói chú cần tiền và đề nghị cô Tam mua căn nhà của chú.

Cô Tam nói nhà chú giá trị lớn, cô không mua được, nếu chú bán nửa căn thì cô sẽ mua. Rồi cô bán nhà riêng của mình, đưa cho chú số tiền tương đương 20 cây vàng. Họ đứng tên đồng sở hữu căn nhà của trước đây là của chú Đông.

Gia đình cô Tam có 3 chị em gái, 2 chị cô đều sống ở nước ngoài. Họ muốn cô xuất cảnh, nhưng cô không đành lòng để chú Đông ở lại. Có lần chú nước mắt rơm rớm nói với cô: “Cả đời này tôi nợ bà, nợ bà nhiều lắm. Tôi mồ côi mồ cút, không cha mẹ không người thân, sau này trăm tuổi, tôi có đi trước thì cả căn nhà này là của bà". Cô Tam không quan tâm chuyện căn nhà, vì cô thương chú thật lòng.

Sau khi hứa cho cô Tam nửa phần căn nhà của mình, chú Đông đề nghị sửa nhà, và vì chú không có tiền, nên cô Tam phải mượn người chị gái ở nước ngoài một số tiền. Khi sửa xong, nhà cửa sạch sẽ tươm tất, cô Tam rất vui. Cô cứ nghĩ rồi sẽ cùng chú già đi trong căn nhà ấy.

Một ngày, chú Đông dẫn về cô gái trẻ tên Hoa. Hoa cho biết từ quê lên làm công nhân và đem lòng yêu một người đàn ông. Đến lúc mang thai Hoa phát hiện anh ta có vợ. Vợ anh ta hăm dọa đánh ghen, nên cô đành phải nghỉ làm, không dám về phòng trọ, đi lang thang xin ăn nên gặp chú Đông.

Thương tình, cô Tam cho Hoa ở lại, chăm sóc Hoa đến ngày sinh nở, sau đó, mẹ con Hoa tiếp tục ở chung với cô Tam, chú Đông. Sau sinh, Hoa ngày càng đẹp mặn mà, nhiều đàn ông vây quanh cô. Hàng xóm bàn ra tán vào, nói cô Tam không nên để Hoa trong nhà, có ngày mang họa. Nhưng cô Tam gạt đi, nói rằng cô chú coi Hoa như con gái.

Sau đó, Hoa thưa chuyện đã tìm được người bảo bọc mẹ con Hoa, rồi dọn ra ngoài sống với người tình. Thi thoảng Hoa đến thăm cô Tam và chú Đông, lần nào chú Đông cũng cho Hoa rất nhiều tiền. Cứ như vậy,  20 năm trôi qua...

3 tháng trước, cô Tam bị đột quỵ. Chú Đông nói, bây giờ cô yếu rồi, nếu thương chú thì cô tặng luôn cho chú nửa phần căn nhà của cô, để lỡ cô có ra đi, chú cũng có chút tài sản mà lo cho tuổi già.

Cô Tam đồng ý, hôm sau, chú Đông gọi Hoa đến, yêu cầu cô Tam làm thủ tục giấy tờ chuyển nhượng nhà cho Hoa. Cô Tam luôn nghe lời chú Đông và lần này cũng thế.

Khi những người thân của cô Tam biết chuyện, họ sợ cô bị Hoa đuổi ra khỏi nhà và mách nước cô Tam đi kiện đòi tài sản. Lúc này, người đàn ông cô hết mực thương yêu và tận tụy phục vụ suốt 20 năm trời nói với cô rằng, nếu cô kiện cáo, thì sẽ chỉ nhận lại được 20 cây vàng (giá trị của 1 nửa căn nhà cô góp khi xưa, chứ không phải một nửa giá trị nhà theo thời giá thị trường) đồng thời phải lập tức dọn khỏi nhà.

Cô Tam chỉ biết khóc, cô bất lực nghe theo chú Đông. Chú đe doạ: "Bà im lặng thì còn được sống ở đây, còn nếu kiện cáo thì tôi cho bà ra đường tức khắc".

Già cả bệnh tật, cô Tâm không ngờ có ngày mình lâm cảnh này. Cô vừa sợ bị đuổi ra đường, phần lo chính chú Đông cũng sẽ bị Hoa đuổi ra đường, vậy nên cô đang chấp nhận ở nhờ trong chính căn nhà của mình với nỗi ấm ức không thể tỏ bày...

Tuệ Nghi

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
  • L.M.Y 27-09-2023 11:49:28

    Sao lại có cảnh tin yêu gì mà u mê đến vậy ? Phải chi lụy tình vì người đàn ông có bề ngoài phong độ, có cách dẫn dụ khéo léo khiến phụ nữ mê đắm nên mất sáng suốt cho cam ? Nên chỉ có thể lý giải : Bà có nghiệp nợ ông ta từ kiếp trước !

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI