Có nên kiềm chế cảm xúc?

08/04/2013 - 16:15

PNO - PN - Phụ nữ vốn yếu mềm nhưng đọc bài viết Người đàn ông yếu đuối của tác giả Đại Đồng (Báo Phụ Nữ ngày 22/3) tôi phát bực vì phái mạnh mà yếu đuối hơn cả phái yếu.

Đa số giới nữ thích đàn ông rắn rỏi mà nhẹ nhàng chứ không phải mềm mỏng thái quá đến nhu nhược. Không như Đại Đồng, chồng tôi quá cứng rắn, đôi khi tôi cảm tưởng anh cố gồng mình để bước qua những nghịch cảnh. Chúng tôi hiếm muộn, sau cưới hai năm mới đậu thai và được thai đôi. Vui mừng vài hôm thì tôi phải vào nằm dưỡng trong bệnh viện vì động thai; tạm ổn về nhà thì một thai ngoài tử cung phát triển gây vỡ vòi trứng. Đưa tôi nhập viện cấp cứu anh vẫn bình tĩnh thu xếp mọi việc nhà cửa, cơ quan. Vài hôm sau anh còn nén đau nghe bác sĩ thông báo không giữ được luôn thai trong tử cung, riêng tôi nước mắt tuôn xối xả. Về nhà anh lặng lẽ quay lại nhịp sống thường ngày. Không ai bảo ai, chúng tôi né bàn chuyện con cái, tránh những cung đường bán đồ cho mẹ và bé…

Co nen kiem che cam xuc?

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Hơn nửa năm sau tôi lại có thai, lần này siêu âm kỹ nhằm sớm phát hiện bất thường. Thật buồn, thai chết lưu vào tháng thứ hai. Nghe bác sĩ thông báo, tôi buồn đau sững sờ, còn anh chỉ im lặng. Gần một năm sau tôi lại mang thai, được hai tháng dấu hiệu lặp lại như hai lần trước, chúng tôi đi khám và buồn bã chờ nghe tin xấu. Ấy vậy, cầm đọc kết quả siêu âm “thai yếu” tôi ngất ngay, anh gồng đỡ tôi mà cũng muốn đổ quỵ. Vợ chồng luống cuống xoay xở cả Đông y lẫn Tây y, may mắn thay giữ được con. Ngày lâm bồn, cô y tá trao con gái bé bỏng cho anh, nụ cười tươi rói mà đôi dòng nước mắt lăn dài vô thức trên khuôn mặt chai sạm gió sương.

Đã bốn năm trôi qua kể từ hôm ấy, chúng tôi đã sinh thêm một bé nữa và cùng trải qua bao thăng trầm trong cuộc sống. Chưa một lần tôi thấy anh bật cười sảng khoái hay bật khóc ngon lành như hôm ấy. Tôi biết anh cứng rắn để che giấu cảm xúc, anh rắn rỏi để bảo bọc cho cả nhà, nhưng anh cũng không cho phép vợ con ủy mị. Khó khăn riêng mình anh trao đổi với bạn bè nhằm tìm giải pháp tháo gỡ, anh không tâm sự với vợ vì sợ không khí âu lo đó bao trùm gia đình. Anh chỉ muốn mái ấm luôn bình an và tươi vui.

Đôi khi tôi thèm ôm anh thủ thỉ những vui buồn vu vơ, muốn được than vãn với anh về những thất bại và thất vọng của bản thân… mà chẳng thể, anh chỉ sẵn sàng nghe những thắng lợi và thành công thôi. Anh biết đâu, chính vì chỉ có thể cười với nhau mà không thể khóc cùng nhau khiến anh căng thẳng và tôi bị ức chế. Mái ấm chỉ thực sự bình an khi mọi thành viên đều có thể sống thật với con người của mình, thoải mái bộc lộ bản thân, không cần thiết kiềm chế cảm xúc dù người đó là trụ cột gia đình, là đàn ông!

Trân Châu 

Bài tham gia diễn đàn xin gửi về địa chỉ: phaimanhcungyeu@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI