Có nên gặp lại bạn học cũ - những người thành đạt, giàu có, và từng coi thường mình?

01/07/2022 - 12:51

PNO - Hãy nhìn về quá khứ với những người bạn bằng đôi mắt bao dung và tha thứ. Thời "trẻ trâu" có ai không từng mắc sai lầm, nông nổi và hời hợt.

Chị Hạnh Dung thân mến,

Thời đi học phổ thông cách đây gần 30 năm, tôi vốn chẳng thân thiết gì với lớp, vì tôi là con bé ở quê, lên thành phố học. Hồi đó, tôi biết rất rõ bạn bè trong lớp coi thường tôi là nông dân. Tôi đi học lúc nào cũng buồn, cô độc.

Trải qua nhiều năm, ai cũng già đi. Vài lần mấy người bạn ở nước ngoài về mời tụ tập, ăn nhậu, tôi cũng tham gia vì được các bạn mời. Thế nhưng, trong khi họ vui vẻ với nhau thì tôi luôn có cảm giác lạc lõng y như xưa. Lúc trước thì họ kỳ thị tôi vì địa lý, nay họ có vẻ khoe khoang chuyện giàu nghèo, khiến tôi còn thấy chán hơn.

Hai năm dịch bệnh, điều làm tôi đỡ mệt nhất là lớp không còn tụ họp gì nữa, thì đùng một cái tôi nhận thiệp mời đám cưới con của một bạn trong lớp. Lời mời rất thiết tha, rằng trong lớp hai năm qua có ba bạn ra đi. Nay nhân dịp này muốn tụ họp lớp, để được quay về tuổi thơ, để được gặp nhau...

Quan trọng là bạn mời cưới này cũng rất giàu. Đám cưới đãi khách sạn năm sao. Bạn này rất hay khoe khoang chuyện mình giàu, mình Việt kiều...

Tôi phân vân lắm chị. Đi thì phải đi nhiều tiền, không thì sẽ lại bị nói năng, kỳ thị. Không đi thì chắc cũng bị nói này kia. Mà tôi thì thật lòng muốn dứt luôn mối quan hệ với lớp phổ thông này. Tôi không thấy có hứng thú gì với họ cả.

Tôi làm thế là sai phải không chị? Ai ai giờ cũng hăng hái đi họp lớp, chỉ có tôi là không thích, có phải là do tôi quá mặc cảm, tự ti? Có phải tôi là người không cởi mở, không hòa đồng, và sống như tôi là ích kỷ phải không chị?

Như Hòa

Chị Như Hòa thân mến,

Lớp chị là lớp cách đây gần 30 năm, như thế thì Hạnh Dung mạo muội đoan chị cũng đã U50, nghĩa là đã vào cái tuổi sống cho mình. Mình cảm thấy như thế nào là thích, là tốt, là bình an yên ổn cho mình thì hãy làm như thế, đừng quá câu nệ đời sống, nhận xét, phê phán, chỉ trích xung quanh.  

Ở vào tuổi của chị trở đi, người ta có khuynh hướng nhớ về tuổi thơ, kỷ niệm, bạn bè cũ... rất nhiều. Nó là sự tiếc nuối thời gian hạnh phúc, đẹp đẽ đã qua, sống nốt phần đời còn lại trong sự an nhàn, vui vẻ, nên dành tâm trí, tiền bạc và thời gian cho quá khứ nhiều hơn.

Thế nhưng, tất nhiên, nếu tuổi thơ đó hạnh phúc, vui vẻ thì hãy nhớ, hãy ôn, hãy gặp lại nhau. Còn nếu nó chỉ gợi lên những điều khó chịu trong quá khứ, và sự gượng gạo trong hiện tại, thì hà tất chị phải để nó choán tâm trí của mình. Chơi với ai, nhớ những gì, trân trọng cái gì hoàn toàn là quyền quyết định của chị, chị nhé.

Tuy nhiên, Hạnh Dung cũng nói thêm một điều, nếu hiện tại chị đã cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn, đã tìm được vị trí thật sự của mình và an ổn với nó, thì cũng mong chị thử mở lòng với quá khứ. Hãy nhìn về quá khứ đó, với những người bạn đó, bằng đôi mắt bao dung và tha thứ. Thời "trẻ trâu" ấy, có ai không từng mắc sai lầm, nông nổi và hời hợt, làm tổn thương người khác một cách vô tình và tàn nhẫn.

Có lẽ giờ đây, họ cũng đã quên những điều như thế, hoặc vì nhớ nên mới tìm cách mời chị một cách tha thiết, để chữa lành những vết thương nào đó trong chính họ và trong chị, như họ cảm nhận, chứ không phải là khoe khoang, cố ý tụ họp mọi người chỉ để khoe khoang.

Vui vẻ, bình an và tha thứ đến với những cuộc gặp bạn bè cũng là để chữa lành vết thương tuổi thơ trong lòng mình, nếu làm được điều đó, biết đâu quá khứ buồn sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn với mình trong hiện tại và tương lai này.

Nói chung, tất cả quyết định là ở chị, hãy làm điều gì mình thích, muốn và cần làm.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn  

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI