Kính gửi chị Hạnh Dung,
Vợ chồng tôi chỉ có một đứa con trai. Chúng tôi nuôi con lớn khôn trưởng thành, mọi việc đều ổn thỏa trừ chuyện vợ con của nó.
Con trai tôi tính cách không mạnh mẽ, từ nhỏ đã đa cảm, dễ mềm lòng, không quyết đoán. Năm nay, con tôi gần 40 tuổi, làm nghề đồ họa mỹ thuật. Tôi nghĩ nghề nghiệp cũng ảnh hưởng ít nhiều đến tính cách.
Vợ chồng con có hai con gái xinh xắn. Tôi đặc biệt quý con dâu. Con dâu làm kế toán, tính tình chu đáo, chăm lo gia đình rất tốt, rất biết nghĩ đến người khác. Vợ chồng tôi không quan trọng chuyện sinh trai hay gái, tôi cũng nói với con dâu như vậy.
Tuy nhiên, cách đây hai tháng, con trai thú nhận với tôi là… có người mới. Cô gái đó là đồng nghiệp, đã có thai. Con tôi chắc chắn đứa bé là con mình, chỉ còn hơn hai tháng nữa là tới ngày sinh, nghe đâu là con trai.
Tôi choáng váng không biết nói sao. Tôi rất giận con nhưng cũng hiểu con không biết giải quyết thế nào mới cầu cứu đến mình. Tôi phải đứng ra giải quyết. Tôi thương con dâu, thương gia đình nhỏ của hai đứa phải chịu xào xáo mà chưa chắc gì đã còn nguyên vẹn.
Tôi có đến thăm cô gái kia, thấy cô ta cũng hiền lành. Tôi mới nói mấy câu, cô ta đã khóc như mưa như gió, xin lỗi tôi và xin được sinh con với người yêu, rồi sẽ đi nơi khác nuôi con một mình.
Nói vậy chứ, máu mủ ruột rà, đã không biết thì thôi, biết rồi làm sao nhắm mắt ngó lơ mặc kệ mẹ con họ. Mà tôi biết tính con trai mình, nó cũng không quyết được việc gì rạch ròi dứt khoát, dây dưa một hồi thế nào vợ nó cũng biết.
Tôi định nói cho con dâu nghe mọi chuyện rồi khuyên con dâu nhận nuôi đứa bé. Không biết con dâu tôi sẽ phản ứng sao đây…
Ngọc Minh (TP.HCM)
|
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK |
Chị Ngọc Minh thân mến,
Tình thế của gia đình chị thật khó xử. Xây dựng quan hệ tốt với một nàng dâu đã là bao nhiêu công sức, bây giờ vì chuyện đèo bòng của con trai, chị lại có thêm một nàng dâu.
Hai nàng dâu không thể chung một chồng, mâu thuẫn thuộc loại cơ bản không dung hòa được. Mình có thu xếp cách nào đi nữa cũng khó mà êm đẹp như bình thường. Thôi thì cứ cố gắng vậy.
Dù thương con đến mấy, đây vẫn là chuyện gia đình của con trai, chị không thể can thiệp mạnh được. Con trai chị phải xác định rõ tình cảm, xem bản thân cậu ấy muốn giữ gia đình hay muốn thế nào. Chị nên động viên con trai nói chuyện với vợ. Khi mọi chuyện được nói ra thật lòng, vợ chồng họ sẽ có quyết định. Chị nên là hậu phương nâng đỡ, hỗ trợ khi cần mà thôi.
Là người hiểu con trai, thương con dâu, chị có thể gợi ý con trai cách thức nói chuyện hoặc sẵn lòng đồng cảm, lắng nghe con dâu.
Việc để cho con dâu biết rằng chị ủng hộ cô ấy là vô cùng quan trọng. Hãy cho cô ấy biết dù cô ấy quyết định thế nào đi nữa, chị vẫn sẽ tôn trọng và thương quý mẹ của các cháu mình. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quyết định của cô ấy.
Việc cô gái kia, chị đã đúng khi đến gặp. Cô ấy muốn sinh con nên hẳn không dễ gì đồng ý giao con cho người khác nuôi. Chuyện sinh con là quyết định của cô ấy, chị đừng vội gắn nó vào chuyện nhà mình.
Lúc này, cần giải quyết mọi chuyện trong nội bộ gia đình con trai chị trước. Làm mẹ, ai cũng muốn giúp con, lo cho con, nhưng con trai chị đã gần 40 tuổi, anh ấy phải tự chịu trách nhiệm với mọi quyết định của mình, không thể cứ dựa vào mẹ mãi.
Chị hãy tỏ lòng tin nơi con nhưng để con tự quyết định chuyện nhà. Chúc chị vững tâm trong lúc khó khăn này.
|
Ảnh minh họa |
NẾU TÔI LÀ NGƯỜI TRONG CUỘC
Kim Liên (Q.11, TP.HCM): Nên chủ động đón nhận những điều xảy ra
Tôi cũng từng ngồi nói chuyện và khóc nức nở với mẹ của bạn trai khi sự việc tương tự xảy ra. Tuy nhiên, lúc đó bác ấy chỉ nói: “Tụi con lớn hết rồi, những người trưởng thành tự biết cách giải quyết và chịu trách nhiệm cho mọi việc mình làm”. Tôi thấy câu nói đó đúng trong mọi hoàn cảnh. Nó giúp tôi học cách tự chịu trách nhiệm với bản thân. Tôi dứt khoát ra đi và tự nuôi con bởi mình gây ra thì mình chịu.
Tôi nghĩ chị cũng nên như thế. Con trai chị, con dâu chị và cô gái kia là người lớn, tôi tin họ biết thế nào là đúng nhất cho mình. Có lẽ chị nên nói cho con dâu biết trước khi cô ấy tự biết, để cô ấy không có lý do trách chị biết mà không nói. Chị cũng có thể tư vấn cho con dâu những được/mất trong chuyện này. Chắc chắn sẽ có nhiều đau thương, nước mắt, thậm chí tan vỡ. Cho dù điều nào xảy ra, chị cũng nên chủ động đón nhận.
Thanh Hà (Q.Bình Tân, TP.HCM): Hãy dành sự quan tâm đến hai cô cháu gái.
Dù ở tuổi nào, con cái vẫn như… những đứa trẻ trong mắt cha mẹ chúng. Chuyện của con trai cô thực sự là chuyện nghiêm trọng. Dù cô có nói không bận tâm chuyện cháu trai cháu gái nhưng có lẽ chính cô cũng nghĩ đến đứa cháu trai mơ hồ nào đó và vì nghĩ đến điều đó, cô mới đi gặp cô gái kia, đúng không?
Cô cảm thấy khó khăn khi không biết làm cách nào để giải quyết vấn đề này để rồi nghĩ đến việc mang con người khác về cho con dâu mình nuôi. Trong hoàn cảnh đó, con dâu cô thật đáng thương. Bây giờ là lúc cô nên đứng về phía con dâu, cố gắng giữ cho cô ấy một mái nhà.
Cô gái kia đã sai ngay từ ban đầu. Chữ tình yêu nói ra ở đây nghe thật nực cười. Chúng ta không có quyền nhân danh tình yêu để bao biện cho điều sai. Cô ấy muốn nuôi con và đó là quyền của cô ấy. Con trai cô phải là người đưa ra quyết định trong tình huống này.
Nếu biết chuyện, có lẽ con dâu cô tổn thương nhiều lắm. Hãy thương cô ấy và dành sự quan tâm đến hai đứa bé.
Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn