Năm 1986, tôi lấy chồng. Chồng tôi tên Tuấn, làm trong quân đội. Tôi không có việc làm, chỉ ở nhà chăn nuôi và trồng trọt. Năm 1989, tôi sinh con trai đầu lòng. Đúng lúc đó thì chồng tôi bị ra quân. Điều này đẩy gia đình tôi vào sự nghèo khó cùng cực. Chồng tôi chán nản sinh ra rượu chè, tôi bận con nhỏ nên không lo làm ăn được.
Không có tiền để bồi bổ, tôi không có sữa cho con bé. Những ngày ấy, con tôi còn ẵm ngửa. Tôi bế con đi xin bú nhờ nhà hàng xóm. Miệng con bị nhiệt nên hàng xóm không đồng ý cho con bú nhờ mà vắt sữa ra cốc thủy tinh. Nhìn chút sữa lờ đục trong cốc thủy tinh, tôi ôm con khóc thương mà không biết phải làm sao. Ấy vậy mà con tôi cũng lớn lên khỏe mạnh.
Khi con trai tròn một tuổi thì chồng tôi dứt được khỏi những cơn rượu dai dẳng, anh bắt đầu cùng tôi làm lụng, lo cho gia đình. Tôi chạy chợ bán rau củ quả. Hàng ngày, chồng và tôi phải dậy từ 3 giờ sáng để ra chợ đầu mối lấy hàng. Cuộc sống có vất vả nhưng tôi thấy mừng vì vợ chồng cùng bên nhau, đồng tâm đồng sức lo liệu mọi chuyện. Chạy chợ được vài năm, chồng tôi vay mượn mua một chiếc xe tải để chở vật liệu xây dựng.
Nhờ bạn bè, chồng tôi có nhiều mối làm ăn. Từ chỗ lái xe để chở vật liệu, chồng tôi bắt đầu nhận thầu các công trình xây dựng. Có vẻ như vận may bắt đầu đến với gia đình tôi. Việc làm ăn của chồng rất thuận lợi. Tôi không còn phải dậy sớm chạy chợ nữa mà được chồng mở cho một sạp vải, buôn bán nhàn nhã.
Chỉ trong mười năm, cuộc sống của vợ chồng tôi thay đổi hoàn toàn. Chúng tôi có nhà biệt thự, có xe riêng. Chồng xin cho tôi vào làm ở một công ty nhà nước, lo chuyện giấy tờ nhẹ nhàng. Còn chồng tôi đi miết với những dự án, công trình, các bữa tiệc ngoại giao…Tôi có thai đứa con thứ hai. Đó là một bé gái. Sau khi sinh con, người tôi yếu hẳn đi. Chuyện chăn gối vợ chồng, tôi cũng không còn ham muốn. Chồng tôi cũng không đòi hỏi. Điều này đủ để tôi biết, chồng mình có “tình tang” ở bên ngoài.
Đã có lần, tôi hỏi thẳng anh. Anh không hề chối mà thẳng thắn: “Nếu cô chiều được tôi thì tôi đã không thế”. Ngẫm thấy đúng là do lỗi của mình nên tôi không dám nói gì. Hơn nữa, giờ mọi chuyện trong nhà đều phải theo ý chồng tôi vì chồng tôi là người làm ra tiền còn tôi chỉ như kẻ ăn bám.
Vì sức khỏe không tốt, tôi chỉ ăn đồ luộc mà không bao giờ ăn đồ chiên, xào, nướng. Có lẽ điều này cũng khiến chồng tôi chán nản. Những khi anh đi công tác thì không nói nhưng khi rảnh rang, anh cũng hiếm khi ở nhà. Chồng tôi tới nhà bạn ăn cơm, ngủ nghỉ rồi thi thoảng ghé qua nhà. Chuyện ăn mặc của chồng, tôi có muốn mua quần áo cho anh cũng không được vì anh nhờ hết vợ của bạn với lí do thẩm mỹ của tôi không tốt. Không biết từ bao giờ, hai chúng tôi đã không còn tìm được tiếng nói chung, thời hai vợ chồng cùng chở nhau đi lấy củ quả, cùng ăn với nhau bữa cơm trong niềm vui tiếng cưới hệt như chưa từng tồn tại.
Những chuyện trên chỉ là chuyện nhỏ. Chuyện khiến tôi đau lòng nhất là anh ngoại tình rất công khai. Ở thành phố nhỏ này, hễ ra đường là gặp người quen, vậy mà chồng tôi cứ ngang nhiên đưa bồ vào khách sạn giữa ban ngày ban mặt. Nhiều lần, tôi được người quen gọi điện thông báo, rằng “em thấy chồng chị đi cùng người này, người kia vào khách sạn này, khách sạn kia”…Tôi nghe xong chỉ biết cười trừ bởi tôi tự thấy bản thân mình không có tư cách gì để đánh ghen, để giữ chồng. Cuộc hôn nhân của chúng tôi bây giờ duy trì chỉ để các con có đủ bố, đủ mẹ. Mọi chuyện có lẽ sẽ cứ lặng lẽ mãi như vậy nếu tôi không nảy sinh tình cảm với một người đàn ông tên Huân, là cấp dưới của chồng tôi.
Có thể coi Huân như là thư kí, là tài xế, là chân chạy việc vặt của chồng tôi. Huân hơn tôi 2 tuổi, đã từng lập gia đình nhưng chưa có con, vợ đã mất 6 năm trước trong một tai nạn giao thông. Anh là người hiền lành, thật thà, lại rất tình cảm. Vì là chân chạy việc vặt cho chồng tôi nên Huân qua lại nhà tôi luôn và tôi nói chuyện với Huân còn nhiều hơn với chồng. Mới đầu, khi phát hiện ra thứ tình cảm lạ kì mà mình đang có với Huân, tôi nghĩ, đó đơn giản là niềm cảm động nhẹ nhàng bởi Huân luôn lắng nghe và chia sẻ những tâm sự bức bối trong lòng tôi nhưng sau đó, tôi hiểu rằng, ở Huân, tôi tìm được sự đồng cảm, sự quan tâm và cả sự trân trọng.
Huân cũng có tình cảm với tôi. Anh muốn xây dựng gia đình với tôi. Tôi thấy đó là điều không tưởng. Việc chúng tôi có tình cảm với nhau đã là chuyện không đúng. Vậy mà giờ Huân còn muốn tôi bỏ chồng để có thể tự do đến với anh. Huân nói: “Anh không giàu có nhưng anh có thể lo cho em. Đời người ngắn lắm. Em đừng chịu khổ mãi như vậy”. Ngẫm lại quãng thời gian đã qua, tôi thấy, đời tôi trải qua đủ mọi thăng trầm, buồn có, vui có. Đó là quy luật tất yếu của cuộc sống mà thôi. Tôi không đủ dũng cảm để từ bỏ gia đình này, người chồng này.
Huân nói, anh sẽ đợi tôi cho đến khi các con tôi lớn khôn, trưởng thành để chuyện li hôn của bố mẹ không ảnh hưởng nhiều đến các cháu. Nhưng tôi không muốn như vậy. Tình yêu theo thời gian sẽ dần cạn đi và lỡ như đến ngày các con tôi lớn khôn, tôi không còn muốn gắn bó với Huân nữa thì tôi phải làm sao? Thực tình, tôi không biết phải giải quyết mọi việc thế nào. Tôi muốn bỏ chồng để đến với Huân nhưng không đủ can đảm sống một cuộc sống thiếu thốn, phải lo nghĩ về tiền bạc. Tôi phải làm như thế nào mới được?
Lê Thị T. (Hải Phòng)