|
Sống trong nhà mình bao giờ cũng thoải mái hơn nhà thuê (ảnh minh họa) |
Minh - anh bạn đồng nghiệp cũ của tôi dạo này hay rủ đi cà phê giờ tan tầm. Hỏi ra tôi mới biết Minh muốn nán lại để tránh giờ kẹt xe. Minh mua căn hộ chung cư ở ngoại ô thành phố. Lúc đó ít tiền nên không nhiều lựa chọn. Một căn hộ của riêng mình để mỗi tháng không phải trả tiền thuê trọ đã là quá tuyệt. Minh đi làm trên quận trung tâm thành phố, mỗi ngày 2 lần đi về, tính ra gần 50km. Tuổi dưới 30 thì đoạn đường đó chẳng hề hấn gì, nhưng ở tuổi gần 40 của hiện tại thì khác. Có những ngày trở về đến nhà, người rệu rã chẳng còn chút sức lực.
Mà vài năm trở lại đây, đoạn đường Minh đi làm kẹt xe kinh khủng. Có những đoạn vài km thôi mà cả 30 phút chưa qua được.
Một lần, Minh chia sẻ với tôi rằng, có người khuyên cậu ấy nên bán nhà, lấy số tiền đó mua đất. Đất sẽ sinh lời tốt hơn căn hộ chung cư. Tiền thuê nhà mỗi năm cũng tốn một khoản nhưng nếu đặt trên bài toán sinh lời từ đất thì chắc chắn sẽ có lợi, chưa kể sẽ đỡ mất sức cho việc đi lại, tiện đôi đường.
Minh nói, ban đầu Minh bỏ ngoài tai lời đề nghị ấy, nhưng bây giờ đang cân nhắc. Minh có 2 con, vợ dạy online ở nhà nên chẳng quan trọng nơi sinh sống. Mọi quyết định thuộc về Minh, cũng đồng nghĩa với việc mọi trách nhiệm Minh phải gồng gánh cho việc chuyển đổi ấy. Minh muốn hỏi ý kiến tôi sao?
Tôi và Minh khá cùng hoàn cảnh. Cả 2 cùng nỗ lực kiếm tiền, rồi tích góp mua được căn hộ sau khi ở trọ gần 10 năm giữa Sài thành nhộn nhịp. Ở tuổi gần 30, chúng tôi đều có cho mình được chỗ ở hài lòng phù hợp với số tiền mình có.
Mua được nhà ở tuổi đó không phải là sớm, nhưng đó là cả sự nỗ lực cố gắng. Trừ những người được cha mẹ hỗ trợ tài chính, còn lại, việc mua nhà hay căn hộ ở thành phố với những người đi làm công ăn lương như chúng tôi chẳng dễ dàng gì. Tôi có đọc một thống kê gần đây, trung bình một người làm 26 năm để có thể mua được căn nhà 3 tỷ. Đó theo tôi là kết quả thống kê phù hợp.
Minh khác tôi ở chỗ, cậu ấy mua căn hộ ở xa. Lúc ấy, Minh chọn vì cùng giá tiền, nếu đi xa hơn có thể được diện tích rộng gấp đôi. Căn hộ tôi mua tuy bé nhưng ngay trung tâm, càng ở càng thấy thích vì mọi thứ thuận lợi.
|
Không phải ai mua nhà, đất cũng mang lại lợi ích kinh tế (ảnh minh họa) |
Để trả lời câu hỏi của Minh, tôi phải cân nhắc rất kỹ. Minh muốn tôi ủng hộ nên cậu ấy đưa ra bài phân tích khá chi tiết về mặt lợi ích kinh tế. Cụ thể, căn hộ cậu ấy ở chẳng thể tăng giá hàng năm, như đất được. Con số chính xác là từ ngày cậu ấy mua đến giờ, hơn 10 năm mà giá căn hộ chỉ lên gấp đôi. Vậy là quá ít. Nhưng giá đất đai cũng là bài toán khó cho ra lời giải. Không phải cứ mua đất là sẽ sinh lời. Còn tùy vào đất, vào thời điểm. Như 3 năm trở lại đây, nhà đất gần như đóng băng.
Mà dù đúng như Minh nói, sẽ sinh lời hàng năm từ giá đất, thì gia đình Minh sẽ neo theo điều đó để ở trọ, rồi ở đến khi nào?
Ở trong căn nhà thuê dù rộng rãi, thoải mái thì cũng không bằng nhà của mình. Cảm giác tạm bợ luôn hiện hữu.
Với riêng tôi, từ khi sống trong căn hộ của mình, tôi mới gọi tên “nhà” đúng nghĩa. So với thời đi ở trọ, mọi thứ rất qua loa cho xong. Đến cái máy giặt tôi còn chẳng mua vì cảm giác cồng kềnh nếu phải di chuyển. Mà ở nhà thuê đâu thể nói chắc chắn mình sẽ gắn bó lâu dài. Trong 10 năm, tôi chuyển tới 4 lần, có khi vì nhu cầu bản thân, có khi do chủ nhà lấy lại để bán, kinh doanh… Suốt quãng thời gian đó, tôi xem nơi ở chỉ là chỗ để về ngủ mỗi đêm. Cả những sở thích của tôi như trang trí nhà mỗi dịp lễ tết, trồng cây cảnh… cũng chẳng hào hứng thực hiện.
Từ ngày về căn hộ sống, tôi mới biết giữ gìn và chăm chút mỗi ngày cho căn hộ mình gọn gàng, xinh đẹp hơn. Tôi thư giãn bằng sở thích chăm chút cho hoa lá quanh nhà, mỗi sáng đón nắng, tưới cây, chờ cây ra hoa. Những niềm vui tuy bé mọn thôi nhưng nếu thiếu đi, tôi cảm giác cuộc sống rất tẻ nhạt.
Và một điều với tôi là quan trọng, đó là sự gắn kết với chung quanh nơi mình sống, từ con người đến cảnh vật… Con người thuộc thành phần trong cộng đồng, việc gắn kết mang lại niềm vui tinh thần và sự cân bằng. Mà sự gắn kết ấy chỉ có khi an với chốn mình ở!
Chung quanh tôi, không ít người ở trọ cả cuộc đời, thậm chí từ thế hệ này sang thế hệ khác, nhưng đó là vì họ không có sự lựa chọn. Còn Minh, Minh đang có sự lựa chọn phù hợp cho mình. Tôi hình dung Minh trở lại cuộc sống ở nhà thuê, mọi thứ mới mẻ, tiếp tục tìm chỗ gửi con… Ở tuổi gần 40, sức khỏe và tinh thần đều không còn xông xáo như khi mới ra đời. Hơn nữa, công việc của Minh chẳng thể làm đến tuổi hưu, vì sức sáng tạo cũng hạn hẹp lại.
Ông bà ta có câu: “An cư lập nghiệp”. Tôi vẫn ủng hộ Minh tìm hướng khác phù hợp, để gia đình được sống ổn định trong chính căn nhà mình.
An Na