Có một Valentine đã khác

14/02/2021 - 09:59

PNO - Không biết tự bao giờ, tôi đã thôi ngó nghiêng các cô cậu trẻ trung với gấu bông và hoa hồng Valentine. Tôi cũng thôi so bì, chạnh lòng trước những bức ảnh lung linh trên mạng...

Cậu em ở xa nhắn tin chúc tết qua Facebook messenger, sẵn tiện chúc "Happy Valentine", tôi mới sực nhớ một mùa lễ tình nhân lại đến, giữa bộn bề những ngày tết, giữa quên quên nhớ nhớ mùa dịch, và ai cũng còn lẫn lộn giữa lịch tây và lịch ta. 

Nhớ mùa Valentine năm trước, sau khi trở về từ quốc gia có dịch, vừa loay hoay với công việc bộn bề sau kỳ nghỉ dài vừa hoang mang với lần đầu tự cách ly ở nhà trong dịch bệnh đợt đầu tiên, tôi đã quên mất ngày lễ tình nhân, cho đến khi anh bạn sống chung nhà rủ rê "đi đâu đó làm một bữa tối để kỷ niệm đi vợ".

Được ở chung nhà với nhau nhiều hơn, chúng tôi hiểu cần nhiều kỹ năng hơn cái câu tình yêu là đủ - Ảnh minh họa
Ở chung nhà với nhau nhiều hơn trong mùa dịch, chúng tôi hiểu cần nhiều kỹ năng hơn cái câu "tình yêu là đủ" - Ảnh minh họa

Để rồi từ hôm ấy đến nay, một năm tròn đã trôi qua với biết bao cung bậc vui-buồn-hỉ-nộ-ái-ố, một mùa lễ tình nhân nữa lại về trong lúc tâm trạng vẫn không mấy thoải mái hơn so với ngày này năm trước khi mà con vi-rút Corona vẫn như bóng ma lảng vảng.

Bạn hỏi: "Valentine năm nay được người ấy tặng quà gì?" tôi mới điểm lại, đã từ lâu tôi chẳng còn mong mỏi điều gì từ người ấy, cũng chẳng còn thấy rộn ràng khi nhận từ người ấy món gì. Có khi đủ đầy quá nên người ta không còn thấy mong chờ những món quà, dù vật chất hay lãng mạn. Hoặc đã tự biết đủ, nên người ta chẳng còn mong cầu gì khác cũng có thể là những lý do.  

Chẳng hiểu có phải do bước vào giai đoạn có những biến về tâm sinh lý, mà dạo gần đây, bất cứ câu chuyện nào, dẫu chủ đề chẳng có gì nghiêm trọng, nhưng nói tới nói lui một hồi, thể nào chúng tôi cũng dẫn đến cãi vã. Ai cũng cho là mình đúng, rồi chẳng ai nhường ai. Rồi giận, rồi thất vọng, kém vui... nên dần dần ai nấy thà chọn lặng im. Tôi thấy hai vợ chồng vật vờ như cái bóng bên nhau, để cửa nhà được yên ổn, con cái không bị vạ lây bởi những chuyện nắng sớm mưa chiều tầm phào của cha mẹ.

Từ ngày dịch bùng phát, trải qua vài đợt giãn cách xã hội, được (hay bị?) ở nhà với nhau nhiều hơn, mới thấy chấp nhận được nhau cả những đức tính tốt đẹp lẫn thói hư tật xấu là cả một kỹ năng, chứ không còn là chuyện "yêu nhau củ ấu cũng tròn".

Ông trời cũng vui tính sắp đặt những ngày kỷ niệm của vợ chồng tôi cả năm nay toàn rơi vào giai đoạn giãn cách xã hội. Không có những hẹn hò bên ngoài, cách trải qua những dịp lễ lạt đặc biệt, kỷ niệm của hai vợ chồng cũng khác đi, bớt rộn ràng, màu sắc, mà giản dị và bình lặng.

Chẳng dám lạc quan đến độ chỉ cần được vui vẻ, bình yên bên nhau thì ngày nào cũng là lễ hội, nhưng quả thực, trải qua một ngày an ổn cùng nhau, chấp nhận được nhau với những ưu khuyết, đã đủ thấy mình giỏi giang lắm rồi.

Không biết tự bao giờ, tôi đã thôi ngó nghiêng các cô cậu trẻ trung với những gấu bông và hoa hồng trên tay tung tăng khắp phố phường vào ngày lễ tình nhân. Tôi cũng thôi so bì, chạnh lòng trước những bức ảnh lung linh trên mạng của bạn bè với những món quà tình yêu đắt giá cùng lời có cánh cho nhau.

Tôi biết nhìn lại, sâu hơn vào những gì người ấy làm cho mình mỗi ngày, mỗi giờ, không khoa trương, ồn ã, không tốn kém, màu mè, là bởi tôi hiểu rằng chỉ cần làm được bấy nhiêu đó thôi, cộng với việc chịu đựng "mụ vợ" dở hơi khó chiều như tôi cũng đã là một thành tích đáng để ai đó tự hào.

Vậy thì, còn được kề cận bên nhau lúc nào, trong bằng an vui vẻ, tự thân đó đã là một món quà Valentine quý giá hơn mọi ngôn từ và những quà cáp xa xỉ rồi, còn mong cầu thêm chi nữa!

Vậy thì, hãy cảm ơn đời, cảm ơn người đã vì yêu mà đến, vì thương mà ở lại, để mình còn có những ngày Valentine cùng nhau!

Lê Thị Ngọc Vi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI