Có một Trung thu không bao giờ quên

10/09/2022 - 17:53

PNO - Đến giờ, mỗi khi nghe câu hát “thùng thình thùng thình, trống ngoài đình rộn ràng, có con sư tử vui múa quanh vòng quanh…”, cảnh tượng năm đó lại như hiện ngay trước mắt.

Tuổi thơ của tôi ít có kỷ niệm về tết Trung thu, bởi nhà tôi ở xa khu dân cư, nằm chơ vơ giữa đồng, muốn đi đến phải lội qua mấy con kênh và băng qua mấy cánh đồng. 

Gặp lúc nước lên, chúng tôi có thể đi xuồng đến sát xóm, rồi đi bộ thêm một đoạn nữa. Ở quê, Trung thu thường rơi vào dịp mưa dầm, hiếm khi có nắng ráo nên cũng chẳng thể đi đâu chơi.

Nhưng có một cái tết Trung thu tôi không bao giờ quên. Đó là vào năm lớp 2, cách đây đã gần 40 năm. Dạo ấy quê tôi còn khó khăn lắm. Hồi năm, sáu tuổi, tôi đã biết giúp ba mẹ giữ vịt, bắt còng cho vịt ăn, làm cá… Trung thu năm đó, mấy ngày liền trời quang đãng. Nhằm dịp nhà trường tổ chức lễ hội Trung thu cho học sinh vào buổi tối rằm tháng 8, tôi xin ba mẹ cho đến trường chơi. 

Mẹ tôi buổi tối còn bận trông nhà; ba ra chòi giữ vịt, tùy theo con nước còn bận đóng đáy nên tối không thể đưa tôi đến trường. Ba hỏi: “Một mình con có dám đi không?”. 

Ham vui, nên tôi đáp “dám ạ”. Mẹ tôi chưa yên tâm, còn “đánh đố” tôi (sau này tôi mới hiểu): “Con làm hết rổ cá này rồi đi chơi”. Đó là cá bay - một loại cá nhỏ như cá cơm - hay dùng để làm mắm chua rất ngon. Tôi hăm hở làm, đến trước giờ cơm chiều thì xong. Trời chạng vạng, tôi một mình bơi xuồng lên giồng (xóm có nhiều nhà), chỉ với chiếc đèn chai nhỏ (loại đèn thắp dầu, tim đèn bằng sợi chỉ se lại, thắp trong chai thủy tinh để không bị tắt). Sợ tối về nước ròng cạn đáy, xuồng không đi được, tôi cột xuồng ở chỗ ngã tư kênh gần nhà rồi đi bộ đến trường.

Tối đó, trường tôi rất đông vui. Trăng sáng vành vạnh. Trẻ nhỏ khắp nơi đổ về sân trường để coi múa lân. Tiếng trống tùng tùng, tiếng chập cheng thật rộn ràng. Đến giờ, mỗi khi nghe câu hát “thùng thình thùng thình, trống ngoài đình rộn ràng, có con sư tử vui múa quanh vòng quanh…”, cảnh tượng năm đó lại như hiện ngay trước mắt. 

Thi thoảng có tiếng pháo nổ đì đùng. Trường tôi nằm gần sân phơi lúa của tập đoàn, vậy mà cũng trở nên chật chội. Tôi tha thẩn nhìn ngắm cái đầu lân, ông địa, con sư tử, rất lâu mới chen vào chỗ lớp tập hợp.

Tôi được cô giáo phát cho hai cái bánh Trung thu nhỏ xíu (chừng bằng ba ngón tay con nít), mùi bánh mới thơm tho làm sao. Tôi muốn nuốt chửng lấy. Nhưng ăn nhanh sợ hết, tôi gỡ từng lớp bột ăn dần cho đến nhân dừa. Mỗi miếng bánh bỏ vào miệng, vị ngọt lẫn béo quyện vào nhau. Dù ăn rất chậm, cuối cùng cái bánh nhân đậu xanh còn lại tôi cũng ăn hết. Cái miếng giấy gói bánh còn bị tôi liếm tới liếm lui cho kỳ hết vị ngọt. Ăn xong, tôi mới ngẩn người là sao mình không để dành cho các em…

Hết bánh, tôi lại xem múa lân, ngắm những đứa bạn có chiếc lồng đèn tre dán giấy đỏ, có ngọn nến lấp lánh. Coi chán, tôi đánh bạo đến gần một đứa mượn cầm thử. Có được cái đèn hình ngôi sao trên tay, tôi tự tin rảo bước chung với mấy đứa đang cầm đèn con cá, chiếc thuyền… Quay qua quay lại thế nào, cây nến cháy sém vào thành đèn, thủng một lỗ. Thổi phù phù cho tắt, tôi lật đật trả lại cái đèn cho đứa bạn rồi… chuồn thẳng.

Lần hồi, trăng đã lên cao, tôi biết đã khuya nên quày quả trở về. Ghé lại nhà ông cậu lấy cái đèn chai, thắp sáng lên, cầm đi phòng hờ mưa xuống không còn trăng, tôi rảo bước ra khỏi xóm. Gió đêm mát lạnh, vài con chim ăn đêm thấy bóng người giật mình bay vụt làm tôi run bắn. May mà trời sáng, thấy rõ từng bụi lúa, ngọn cỏ, từng cánh cò, con vạc, tôi mới không quá sợ. Khi đến chỗ cắm xuồng, người tôi đã đẫm mồ hôi. Lên xuồng, bơi một hơi về nhà, đã thấy ba tôi chờ sẵn ở ụ xuồng. Ba lội xuống bùn kéo xuồng rồi bồng tôi lên bờ. 

Ba không rầy rà vì sao tôi về muộn, ông chỉ hỏi: “Chơi có vui không con?”. Tự nhiên tôi muốn khóc, vì ham chơi mà để ba chờ mỏi mòn. “Vui lắm ba, nhưng con đã ăn hết hai cái bánh Trung thu rồi!”, ý tôi là quên không chừa cho các em miếng nào… Ba bật cười. Tôi kể vội chuyện ở trường cho ba nghe, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tôi nhớ trong giấc mơ, tôi vẫn còn được ăn thêm hai cái bánh Trung thu nữa.

Không ngờ mơ mà lại thật. Hôm sau, mẹ đi chợ về mua cho ba anh em tôi mỗi đứa hai cái bánh, giống hệt bánh đêm trước tôi ăn. Cảm giác ngon lành lại đến với tôi một lần nữa.

Qua mấy mươi năm, cái cảm giác lịm ngọt, béo ngậy đó vẫn ngon hơn các loại bánh thập cẩm đắt tiền tôi ăn sau này… 

Nguyễn Minh Hải

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI