Có một tình yêu mang tên… mùa nước nổi

30/10/2023 - 18:29

PNO - Tôi không phải là người miền Tây, nhưng là người đã trót yêu vẻ đẹp của miền đất phù sa trù phú này. Vì vậy, khi có dịp tôi thường lang thang miền Tây, nhất là vào mùa nước nổi để cảm nhận được trọn vẹn vẻ đẹp hiền hòa và yên bình của nơi đây.

 

Năm nay ở miền Tây nước lũ về ít hơn mọi năm, tuy nhiên, đi trên dọc những tuyến đường ở An Giang tôi vẫn cảm nhận được nét đẹp tuyệt vời của mùa nước nổi. Đó là hình ảnh những cánh đồng ngập nước giao nhau với đường chân trời tạo cảm giác mênh mông vô tận...

Những người bạn miền Tây của tôi bảo, thật ra mùa nước nổi là mùa lũ về mang theo các sản vật đặc trưng của vùng sông nước như cá linh, bông điên điển… và dòng phù sa đục ngầu bồi đắp cho ruộng đồng thêm tốt tươi. Do đó, người dân nơi đây rất mong ngóng lũ về.

Đến miền Tây vào khoảng tháng 8 - 10 âm lịch, nhìn đâu đâu bạn cũng cũng sẽ thấy nước nổi. Nước không chỉ nổi trắng các cánh đồng thửa ruộng mà nước còn tràn sân nhà, ngõ ngách. Theo đó, để tránh nước dâng lên tràn nhà mỗi đợt lũ về, khi xây nhà người dân thường làm cột cao theo kiểu nhà sàn.

Dọc theo đường biên giới Việt Nam - Campuchia (Quốc lộ 91) ngoài nước nổi trắng đồng, tôi còn bắt gặp rất nhiều hình ảnh rất thú vị của mùa nước nổi. Đó là cảnh người dân đẩy côn hay đóng đáy trên ruộng để bắt cá…

Hay cảnh những chú trâu được nhốt trên gò đất cao nhởn nhơ ăn rơm rạ, gợi cho tôi nhớ đến mùa len trâu trong bộ phim cùng tên của đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh. Tuy nhiên, khung cảnh khá yên bình chứ không dữ dội, nhuốm màu chết chóc và tang thương như phim.

Tôi cũng bắt gặp rất nhiều những “rừng” điên điển với sắc hoa vàng li ti trải dài dọc đường đi, mà chỉ cần đưa tay ra với, trong phút chốc đã có được một rổ đầy để nấu canh, ăn lẩu hay ăn kèm các loại bún kèn, bún mắm…

Đặc sản cá linh cũng được bày bán khắp nơi trên đường đi hay trong các khu chợ nhỏ khiến chiếc bụng của tôi (mặc dù vừa mới ăn xong) cứ kêu rột rột và đầu óc toàn hình ảnh của nồi lẩu cá linh, canh chua cá linh bông điên điển, nồi cá linh kho tiêu…

Từ Tịnh Biên chạy đến Châu Đốc, men theo con đường uốn lượn dẫn lên núi Sam và dừng xe ở lưng chừng núi ngắm nước nổi, tôi như bị thôi miên trước một vùng nước trắng xóa xen lẫn màu xanh của cỏ cây phía xa xa dưới núi. Một vẻ đẹp không ngôn từ nào tả nổi, và chỉ có đi mới cảm nhận được trọn vẹn cái đẹp của nó.

Mùa nước nổi đẹp và thú vị là vậy, nhưng đi kèm đó còn là những hình ảnh héo úng, úa tàn của những vườn rau ngập nước hay những ngôi nhà nằm lẻ loi, đơn độc giữa biển nước mênh mông khiến tôi có chút nao lòng. 

Dù vậy, vẫn không thể phủ nhận mùa nước nổi, bởi nét đẹp đặc trưng và những lợi ích mà nó mang đến cho người dân nơi đây. Bởi sau mỗi mùa nước lũ đi qua là ruộng đồng thêm phù sa, cây cối thêm tươi tốt.

Tuy không phải người miền Tây, nhưng tôi có một tình yêu đặc biệt với mùa nước nổi. Để mỗi bận nước về, dù bận cỡ nào tôi cũng làm một chuyến đến đây, để ngắm nhìn những cánh đồng ngập nước, để thưởng thức những món ngon, để bồi đắp thêm tình yêu với mùa nước nổi.

Bài và ảnh: Lan Hồ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI