Có mấy người một mình đi qua giông bão?

08/09/2024 - 20:18

PNO - Đi qua không biết bao cơn bão của trời và bão của đời, người ta sẽ hiểu cái giá của sự trân trọng giữ gìn, sự cần thiết của một mái nhà, một bàn tay trong bất trắc tai ương...

Ảnh minh họa

Tôi may mắn sinh ra và lớn lên ở nơi gần như không có bão và luôn biết ơn vì điều đó. Ngày xưa khi thông tin chưa được phát triển như giờ. Sáng những ngày tháng 9 tháng 10, khi thấy trời mát và đẹp là nghe ba rầu rầu nói đài báo có bão ở miền Trung.

Ngày thơ ấu đó, khi bước chân tôi chỉ đi từ nhà đến trường ra chợ, qua hiên nhà hàng xóm, nên miền Trung là cái gì đó xa xôi không tưởng tượng được. Chỉ biết trời lạ quá, mát quá, thậm chí có khi còn được cho nghỉ học, niềm thích thú ngỡ ngàng của trẻ con chúng tôi ngày đó nhắc lại thấy thật ngây ngô, vì thâm tâm bọn trẻ còn mong có bão.

Lớn lên, đặt chân đến nhiều vùng đất, biết sự tàn khốc khủng khiếp của thiên tai, mỗi lần ở Sài Gòn nghe báo bão, sáng đi học đi làm giữa không gian mưa lất phất, tôi lại nghĩ đến những căn nhà sơ sài oằn mình ven biển, những bóng lưng còm cõi hướng ra ngoài khơi chờ con thuyền chưa cập bến; nghĩ đến mênh mông là nước, những đôi mắt thất thần những bàn tay nhăn nheo vì lạnh; nghĩ đến đống hoang tàn đổ nát ngổn ngang khi cơn bão đi qua…

3 ngày qua phập phồng nghe tin bão, cứ 2-3 giờ tôi vào xem dự báo, vào xem hình ảnh, không ít lần mong cho bão tự nhiên biến mất đi, chuyển hướng đi… Rồi bão vẫn đến và đã qua. Sáng nay mạng xã hội tràn ngập những hình ảnh ngổn ngang. Bạn này kể bạn quét lá dọn dẹp chắc một ngày chưa xong. Bạn khác nói về những mái nhà bị tốc khắp miền Bắc, những cửa kính vỡ toang. Bạn nọ nói về những người đàn ông không kịp về nhà khi bão đến, những người đàn bà ôm con lạnh lẽo trong góc nhà.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Tôi chợt nghĩ đến ngôi nhà trong đời mỗi người. Nghĩ đến những yêu thương bên cạnh mình ngày trở gió.

Một ngôi nhà có thể không sang trọng, tiện nghi. Một ngôi nhà có thể không phải lúc nào cũng vui vẻ, thoải mái; thậm chí đã nhiều lần bản thân chán ghét không muốn về thậm chí còn mong rời đi hẳn. Thế nhưng khi ngoài trời gió bão tàn khốc, nếu không có ngôi nhà người ta sẽ ra sao? Ai sống trên đời biết được ngày mai, ngày kia hay lúc nào bão nổi?

Nhìn đường phố tan hoang, cây cối ngã rạp, trong sức gió gầm rú như một con quái thú trong phim kinh dị. Nếu được ngồi trong ngôi nhà kín gió, có những người mình thương yêu tin tưởng bên cạnh còn gì quý giá hơn? Còn gì đủ đầy và đáng trân trọng hơn?

Tôi nghĩ đến những người đàn ông mạnh mẽ, những người đàn bà cũng tưởng mình mạnh mẽ, khẳng định bản thân có thể sống một mình, không cần phải nhường nhịn sửa đổi khi ở chung một mái nhà. Khi một cơn bão đến, khi bệnh tật, khi thất bại đến, lúc gió ngoài kia rít lên từng hồi, lúc lòng người lạnh băng ta ngồi với ai? Một mình liệu có ổn?

Tự nhiên tôi lại thấy khâm phục những người lớn tuổi nhiều trải nghiệm với lời gửi gắm: “Lành làm gáo, vỡ làm muôi”. Có lẽ do đi qua không biết bao cơn bão của trời và bão của đời, nên họ hiểu cái giá của sự trân trọng giữ gìn. Cái cần thiết của một ngôi nhà, một bàn tay trong bất trắc tai ương.

Bởi thế gian này, liệu có mấy ai sống một mình, không có một mái nhà và tình yêu thương mà có thể đi qua giông bão?

Triệu Vẽ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI