Chuẩn bị cho chuyến đi phải ngồi xe cả ngày, tôi mở tủ đồ tìm chiếc quần jean mình thích nhất. Một tủ đồ jean đủ phom dáng, ngắn dài, rộng hẹp; lành lặn có rách rưới có, nhưng thật tình chỉ một hai cái là tôi có thể mặc đi xa, thoải mái mà không gò bó chật chội, không mệt.
|
Ảnh minh họa - Shutterstock |
Loay hoay tìm, tôi chợt nhớ cô bạn có lần nói, hôn nhân hay tình yêu cũng hệt như mình mua và mặc một chiếc quần jean. Có khi cả đời, có rất nhiều nhưng chưa từng có một cái thật sự khiến mình thoải mái. Mặc chiếc quần, người ngoài thấy đẹp thấy hợp dáng, cũng có thể thấy xấu. Nhưng chỉ riêng mình, duy nhất là người trong cuộc, mới biết nó có thật sự thoải mái hay không! Có thể cùng ta đi một chặng dài hay không? Duy chỉ riêng mình mới biết nó bí bách chỗ nào, đau nơi đâu, bất tiện ra sao!
Quần áo đẹp được thì tốt, nhưng quan trọng nhất vẫn là cảm giác thoải mái thích thú khi mặc. Trong tình yêu hay kết hôn, có được người yêu hay người bạn đời đẹp trai xinh gái, giỏi giang, gia đình có điều kiện thì tốt, nhưng quan trọng vẫn là khi ở trong tình yêu đó, trong cuộc hôn nhân đó mình có được thoải mái vui vẻ hạnh phúc hay không! Cảm giác nín thở, hụt hơi mệt nhoài trong giây lát còn không chịu nổi, huống chi một đời quá dài làm sao chịu được?
Anh và chị mỗi người ở riêng một phòng hơn 2 năm nay. Giờ, cái chung của 2 người từng có 3 năm yêu nhau và 20 năm hôn nhân là mỗi ngày ra vào cùng cánh cổng của ngôi nhà, cùng có 2 đứa con chung chứ không có điều gì khác hơn.
Sáng không chào nhau, tối không cùng ăn cơm, không đi chung, không xài tiền chung và hiếm hoi mới nói có vài câu liên quan đến con cái. Họ hàng đôi bên và cả những đứa trẻ cũng nhận ra ba mẹ như người dưng ở trọ.
Nhiều người còn cảm thấy ngạc nhiên sao 2 người hoàn hảo vậy lại có thể không gắn kết với nhau cả một đời được. Chị xinh đẹp giỏi giang, hiện đại, có công việc có thu nhập. Anh đẹp trai phong độ, không bài bạc ngoại tình, công việc thu nhập tốt, gia đình dòng dõi. Con cái đủ nếp đủ tẻ, ngoan xinh, khỏe mạnh…
Thiết nghĩ, mỗi người trên đời này có những thứ khiến bản thân vui, thích thú, xúc động yêu quý khác nhau. Nó phụ thuộc vào tính cách, giới tính, vào gia đình hoàn cảnh sống, ước mơ riêng.
Đối với chị tiền bạc hay vẻ ngoài phong độ của chồng không phải là thứ chị mong cầu nhất trong hành trình hôn nhân của mình. Chị chỉ muốn có một người đàn ông thật sự biết yêu thương và trân trọng chị. Có thể là người lái tàu nâng đỡ cả nhà trong những cơn sóng to gió lớn.
Không có nhiều người biết anh là một cả thèm chóng chán, tức giận là tuôn ra những lời cay độc, sát thương. Kkhi có việc gì quan trọng, cần tiếng nói quyết đoán có trách nhiệm của trụ cột gia đình, anh loay hoay không biết xử trí như thế nào. 20 năm hôn nhân, chị đưa vai ra gánh đỡ những lần trục trặc về tài chính, chọn hướng đi tương lai cho con, thừa kế…. Khi chỉ có cảm giác cô đơn và không tôn trọng thì tình yêu nào còn trong trái tim đàn bà?
Người đời luôn thấy chị xinh đẹp, ngấp nghé 50 nhưng dáng dấp chuẩn khuôn mặt trẻ trung, quần là áo lượt. Người đời luôn thấy chị tinh tế khéo léo giỏi giang, tự lập thậm chí đầy quyền lực. Nhưng không ai hiểu đối với anh, mỗi ngày nhìn chị anh càng cảm thấy xa lạ.
Chị không còn là chị của ngày anh mới yêu và cưới. Anh mong muốn thấy một người vợ cuối tuần chăm chút nấu ăn, tỉ mỉ dịu dàng cắm hoa cho vui nhà vui cửa, tóc cuốn vội trên đỉnh đầu, không trang điểm quần áo giản dị vui vẻ nói chuyện với chồng con. Chứ không phải mặt mũi phủ đầy son phấn, quần quần áo áo đi thể dục, đi spa, xăm môi chỉnh mày, chỉnh mũi, đi cà phê đi shopping, đi chữa lành…. Không phải người vợ tối tối lên giường mặt mũi thân hình phủ đầy mặt nạ và kem phấn các kiểu….
Không ai trong 2 anh chị là sai, là xấu. Có lẽ người này không còn hoặc không tìm được con người mình mong mỏi, muốn có bên cạnh trong tiềm thức, trong ý nghĩ và mơ ước của mình. Đây chính là cảm giác không còn yêu, không còn cảm xúc của nhiều cặp đôi hiện tại. Vì thời yêu nhau chưa thấu rõ bản chất của nhau, cũng có thể vì qua thời gian con người thay đổi.
Tôi không thể khuyên họ cố sửa chữa, cố gắng mặc chiếc quần jean mình biết rõ không thoải mái nữa hay mạnh dạn bỏ đi hoặc tìm cái khác để được thoải mái nhất. Thật tình tôi cũng không biết thế nào là tốt. Chỉ biết, ngoài kia vẫn có người vì tiếc mà giữ suốt đời. Lại cũng có người vẫn mạo hiểm lần dò kiếm tìm cho bằng được cái quần jean của đời mình… Tất cả nằm ở sự lựa chọn của mỗi cá nhân. Có lựa chọn nào trên đời này lại không phải trả giá?
Triệu Vẽ