PNO - PN - Đừng ai vội cho rằng kết hôn mà tính chuyện lợi lộc, quyền lợi, sự hữu ích lên trên hết là không yêu thương chân thành, là toan tính. Trái lại, một cuộc hôn nhân nếu mang lại lợi ích cho cả vợ và chồng, thì có khả năng...
edf40wrjww2tblPage:Content
Không phải tôi không đánh giá cao những cuộc hôn nhân xuất phát từ tình yêu chân thành, vượt qua những khó khăn rào cản để đi đến cùng con đường mà cả hai vợ chồng đã chọn. Cũng không phải tôi nói cuộc hôn nhân “có lợi” nghĩa là nói tới chuyện tiền bạc, lấy vợ giàu hay chồng giàu, hoặc lấy người có quyền cao chức trọng để tính chuyện lợi lộc cho bản thân. Tôi muốn nói sự có lợi khi chọn một người phù hợp, cùng hỗ trợ nhau trong cuộc sống.
Tôi có một mối tình khi còn trẻ. Cô bồ của tôi đẹp nức tiếng trong vùng, ăn mặc vô cùng sành điệu. Cô ấy lại ăn nói khéo léo khiến bao anh say mê. Vì thế khi cưa đổ được em, tôi hãnh diện vô cùng. Mỗi lần sánh vai cùng em đến bất cứ nơi nào, tiệc tùng hội họp, tôi nở mày nở mặt bởi có người yêu đi bên cạnh, tôi nổi bật hẳn giữa đám đông.
Tất nhiên, khi quen và yêu người yêu sành điệu như vậy, tôi cũng phải “gồng lên” để sánh bằng em. Quà cáp tặng em nhân dịp sinh nhật lễ lộc cũng không thể quà thường. Em dùng đồ đạc đắt tiền, son phấn trang sức mua sắm quanh năm. Rủ em đi ăn uống cũng phải nhà hàng sang trọng. Tính tôi đơn giản, đôi lúc cũng thích một món ăn nào đó bình dân, nhưng ngay lập tức em bày tỏ thái độ không thích, tôi đành phải chiều ý em.. Phải nói những khoản “tình phí” của tôi dần dà là một gánh nặng. Tuy tôi làm ra tiền vẫn đủ, nhưng chi dụng như vậy sẽ chẳng dành dụm được gì cho tương lai.
Tôi thương em thật lòng, và em đối với tôi cũng thật lòng. Nhưng những năm tháng yêu nhau, tôi không bao giờ có ý định muốn kết hôn với em. Ai cũng ca ngợi chúng tôi đẹp đôi, trai tài gái sắc, gia đình hai bên dò hỏi, tôi vẫn không muốn đi đến chuyện hôn nhân. Dù yêu em rất nhiều, tôi vẫn thấy có gì đó ngăn cách trong lòng mình, khiến tôi không muốn tính đến chuyện ăn đời ở kiếp với em..
Tôi chợt nhận ra ngoài vẻ đẹp, sự sang trọng lộng lẫy, khả năng ăn mặc sành điệu, em không có tình yêu thương đối với một mái gia đình.. Phòng ở của em bừa bãi, chất đầy son phấn dày dép. Em ra ngoài thì sang trọng, nhưng bước vào chỗ ở của em, tôi lúc nào cũng chật vật tìm chỗ bước chân vào vì đồ đạc tứ tung. Em biết nấu ăn, nhưng chưa bao giờ tự nấu một bữa cơm mời bạn bè người thân đến dự. Chưa bao giờ em đến nhà tôi chơi mà giúp tôi một việc nhỏ, như gấp chiếc áo, lau cái bàn. Khi chúng tôi gặp nhau, ngoài chuyện phim ảnh, ca sĩ, mốt quần áo mới, chưa bao giờ em hỏi thăm tôi về công việc của tôi có thuận lợi khó khăn gì không, và an ủi tôi khi tôi mệt nhọc dù chỉ một lời.
Thế rồi tôi gặp một người phụ nữ khác, là vợ của tôi bây giờ. Em là bạn của người em họ của tôi. Khi chúng tôi gặp nhau lần đầu trong một bữa tiệc sinh nhật của em họ tôi, thấy em bày giúp bánh trái trên bàn, phụ giúp gia chủ dọn thức ăn, tôi thấy có cảm tình lắm. Đôi mắt em rất sáng, nhìn thẳng vào mắt người đối diện khi trò chuyện. Lời nói quyết liệt, mạch lạc, rõ ràng. Dáng vẻ bên ngoài mộc mạc, giản dị nhưng cũng có sức cuốn hút rất riêng.
Trong bữa tiệc, tôi sơ ý va mạnh tay vào cạnh bàn, gây một vết cắt ứa máu, đau buốt. Trong khi người yêu của tôi đang mãi tô lại son, vuốt lại tóc, chải lại mascara, em đã nhanh chóng lấy trong túi xách của mình ra một miếng băng cá nhân nhỏ, và dán lên tay giúp cho tôi. Tôi đùa, sao đi dự tiệc mà có băng cá nhân trong túi? Em cười nói đó là thói quen của em, vì em cũng hay sơ ý va đập lung tung..
Tôi âm thầm tìm hiểu thì biết em học ngoại ngữ, thông thạo tiếng Anh và tiếng Pháp. Em làm công việc dịch thuật tại nhà. Em sống một mình vì ba mẹ ở quê, cuộc sống rất bình an và khiêm nhường. Nghe chuyện của em xong, tự nhiên người đàn ông như tôi cũng thấy có chút “ghen tỵ” với thế giới bình yên dễ chịu của em. Trong khi tôi phải ngày đêm chạy tới chạy lui lo quà cáp cho người yêu xinh đẹp của mình. Đi làm ra phải đặt chỗ ăn sang trọng để cùng người yêu thưởng thức bữa tối (mà dần đã thành nhàm chán).
Tôi hẹn người yêu của mình một bữa tối và muốn chia tay. Tôi nói, tôi rất thích em, nhưng có thể chúng ta khó cùng nhau đi đến cuối con đường. Người yêu của tôi đỏ mặt, tức giận, và buông ngay lời mỉa mai: Anh bỏ tôi theo cái con quê mùa đó chứ gì? Nó có gì sánh bằng tôi mà anh bỏ tôi theo nó? Anh ngu thì tự chịu đi.. Rồi em bỏ đi. Tôi chợt nhận ra, người yêu của tôi rất tự hào về nhan sắc của cô ấy. Chắc cô ấy cho rằng không có gã đàn ông nào dám ngu mà rời bỏ cô ấy. Cũng như khó có ai sánh bằng cô ấy trên cuộc đời này..
Tôi chính thức tán tỉnh người phụ nữ tôi thương thầm. Và cũng may mắn cho tôi, chẳng bao lâu em trở thành bạn gái của tôi. Không lâu sau đó chúng tôi tổ chức đám cưới. Và cuộc sống gia đình bắt đầu hết sức êm đềm. Vợ chồng tôi không mấy khi cãi cọ hay bất đồng ý kiến. Các vấn đề đều được đưa ra một cách thẳng thắn, rõ ràng. Tôi làm việc bên ngoài, vợ tôi tiếp tục công việc dịch thuật của cô ấy, và cáng đáng việc nhà. Cuối tuần việc nhà sẽ là của tôi. Con cái vợ tôi đảm đương việc đưa đón đi học hàng ngày, cuối tuần chúng chơi với tôi để vợ tôi làm thêm việc riêng của cô ấy. Chúng tôi sử dụng tài chính cũng rất hợp lý, dành dụm được tiền mua sắm nhiều thứ quan trọng trong nhà.
Tôi không còn hãnh diện kiểu trẻ con năm xưa khi dẫn người yêu xinh đẹp của mình đến mỗi bữa tiệc tùng gặp mặt. Khi đi bên cạnh vợ, tôi thấy bình an, và niềm hãnh diện của tôi lặn vào sâu trong tâm hồn. Xung quanh cũng không ai trầm trồ thán phục nhan sắc của vợ tôi, nhưng ai cũng tôn trọng, quý mến, và trò chuyện thân tình với vợ chồng tôi.. Tôi thấy rất hạnh phúc.
Phải thú nhận rằng tôi đã chọn một cuộc hôn nhân “có lợi” cho cuộc đời tôi. Dù tôi có tình yêu trong trái tim mình, nhưng lý trí của tôi mới là nơi quyết định việc kết hôn với ai. Thỉnh thoảng tôi vẫn nghĩ nếu mình vì yêu mù quáng, nhất quyết cưới cô người yêu xinh đẹp năm xưa, thì chắc chẳng mấy chốc chúng tôi cũng đổ vỡ vì chẳng có điều gì cho thấy chúng tôi sẽ có với nhau một gia đình đúng nghĩa.
Tình yêu là điều quan trọng để bắt đầu một cuộc hôn nhân, nhưng tôi vẫn quả quyết cho rằng, để có một cuộc hôn nhân vẹn toàn, bền chặt, lý trí chiếm phần quan trọng hơn và cũng cần xét đến yếu tố phù hợp, lợi ích sau hôn nhân cho cả vợ và chồng.