Cố lên anh, cố sống để trở về với mẹ con em!

05/04/2017 - 13:29

PNO - Anh nợ con những vòng ôm vững chãi của người cha và còn nợ em nhiều lắm! Anh còn nợ tiếng “yêu em” vì chưa bao giờ anh nói lên hai tiếng ấy, có nhắn tin thì cũng chỉ là “nhớ, rất nhớ!”.

“Ba nhớ Ben quá! Nhớ quá!” - em đang cùng con xem chương trình truyền hình, lòng vẫn còn ấm áp với tin nhắn của anh thì mươi phút sau điện thoại lại reo, số máy quen thuộc hiện lên. Nhưng, không phải anh mà là một giọng lạ: “Chị ơi, người nhà của chị ở Phú Quốc vừa bị tai nạn nặng lắm”.

Co len anh, co song de tro ve voi me con em!
Gia đình nhỏ của chị Nguyễn Thị Huyền - anh Lê Văn Khiêm lúc anh chưa gặp nạn

Em điếng người, buông điện thoại… Tìm xuống BV Kiên Giang, em không còn nhìn ra được chồng mình nữa. Do mất cả ngày mới đưa được anh vào đất liền bằng tàu, áp lực nội sọ quá lớn khiến anh tụ máu bầm, đầu và mặt phù nề, biến dạng.

Tai nạn giao thông làm anh bị dập não trái, xuất huyết não, viêm màng não, phải tiếp tục chuyển lên BV Chợ Rẫy rồi BV Ngoại thần kinh (TP.HCM) cấp cứu. Tình hình sức khỏe của anh cứ chập chờn. Thấy mắt anh trừng trừng, vô hồn, em rất sợ, chỉ nghĩ đến chuyện không may, nhưng cầm tay anh, cảm nhận chút hơi ấm sót lại, em lại thấy như anh đang cố nắm.

Mở đoạn clip con khóc, con cười trong điện thoại cho anh xem, đôi môi anh mấp máy như mếu. Em lại nhớ lúc đang mang thai được anh chở đến trường bằng xe máy, có lần dừng đèn đỏ anh bất ngờ đưa tay ra phía sau xoa bụng em. Hóa ra, anh cảm nhận con trong bụng đang đạp mẹ thùm thụp, đạp sang cả lưng ba. Chuyện ấy chỉ có... ba đứa mình biết với nhau! Nhớ lắm, quý lắm từng khoảnh khắc gia đình! Anh đâu thể bỏ em và con mà đi được, phải không anh?

Mình đã một lần suýt lạc nhau trong đời, anh có nhớ? Ngày ấy, em và anh thông qua một trang web kết bạn mà nên vợ chồng. Mình đồng cảnh ngộ, đều dang dở một lần đò, cuộc mưu sinh cũng truân chuyên nên dễ dàng gắn bó. Sau một tháng đắn đo, rồi em cũng đủ dũng khí để nói thật với anh về tình trạng của mình.

Co len anh, co song de tro ve voi me con em!
Chị Huyền lay gọi chồng trong cơn hôn mê tại BV Ngoại Thần kinh

Năm trước, 2011, em không may bị xe tải cán vỡ xương chậu, xương đùi, phải qua năm lần phẫu thuật. Hiện tại em đang nghỉ dạy, ở nhà dưỡng bệnh. Anh ít lời nên chỉ nói “đau rồi sẽ khỏi”, nhưng mỗi ngày anh động viên em tập vật lý trị liệu để có thể tự bước đi. Anh có còn nhớ buổi đầu tiên mình hẹn nhau tại một quán nhỏ bên bờ hồ ở thành phố Thanh Hóa quê em?

Mặc cảm ngoại hình, em đến quán trước để giấu những bước đi xiêu vẹo của mình. Em còn chọn chỗ ngồi vừa không quá khuất vừa có thể che được chiếc nạng. Nhưng chỉ sau một lúc trò chuyện, em cảm thấy anh thật gần gũi, thoải mái. Đứng dậy ra về, anh vòng tay ra bờ tường lấy nạng, ân cần giúp em tra vào tay và đi chậm từng bước chờ em.

Đời em vui hẳn lên khi có anh, nhưng rồi chính em đã tự ngăn mình lại. Em sợ khoảng cách xa xôi vì em sống ở TP.HCM còn anh ở tận Hà Tây (giờ là Hà Nội). Em sợ con trai làm nghề xây dựng cứ đi biền biệt. Vì thế, em quyết tâm cắt liên lạc, chặn số điện thoại của anh nhưng rồi… thấy nhớ.

Có dịp ra Hà Nội, em lại gọi cho anh. Anh ngớ người, không còn nhận ra giọng em nữa vì đã một năm ròng không liên lạc. Em nhắc tên Huyền, anh vồn vã hỏi han, cho biết là đã tìm mọi cách để gọi cho em mà không được. Nghe giọng anh ấm áp, mộc mạc, sống mũi em cay cay. Lúc đó, anh đang đi làm ở Điện Biên, mãi đến mấy tháng sau mới vào TP.HCM thăm em.

Cứ ngỡ, mình đến với nhau thì ông trời sẽ ban cho hạnh phúc để bù lại những dở dang, tai họa; nhưng lại phát hiện anh mắc chứng vô sinh. Vợ chồng chạy chữa khắp nơi và kết quả thật bất ngờ sau khi anh phẫu thuật nối ống dẫn tinh tại BV Bình Dân.

Co len anh, co song de tro ve voi me con em!
Bé Ben bú giỏi ngủ ngoan chờ đón ba về

Tưởng có con là niềm vui sẽ vẹn toàn, nhưng… Anh có nhớ những đêm mưa, em thường thủ thỉ: “Em chỉ mong một cuộc sống bình thường thế này. Có tiền mua nhà ở TP.HCM là quá tốt, nhưng ở trọ cũng được, ở trọ cả đời cũng không sao, em không đòi hỏi gì hơn”.

Vậy mà tai nạn giao thông ập đến ngày 17/2/2017, khi anh đang ở Phú Quốc làm công trình, khiến em thêm một lần rơi vào giữa dòng nước xiết. Em còn đang nghỉ sinh, vừa lo con nhỏ vừa vào BV chăm sóc anh, vừa phải chạy tiền trả nợ ngân hàng vì anh vay để đầu tư cho công trình. Nặng nhất là tiền viện phí, mỗi ngày đến 5 triệu đồng. Anh đã có biểu hiện của sự sống dù rất yếu ớt, làm sao em có thể buông tay?

Vợ chồng mình chưa bao giờ muốn xin ai, chỉ mong có thể san sẻ chút gì cho người khó, vậy mà cuộc đời giáng xuống mấy lần đại họa, em đành phải trông nhờ vào những đồng tiền trợ giúp của mọi người cho qua cơn khốn đốn. 

Có lúc em thật sự đuối sức. Dù hiểu con là nguồn sống, em vẫn không còn tâm trạng chơi với con, cứ bỏ mặc con một mình. Cố lên anh, đừng bỏ mẹ con em mà đi! Anh nợ con những vòng ôm vững chãi của người cha và còn nợ em nhiều lắm! Anh còn nợ tiếng “yêu em” vì chưa bao giờ anh nói lên hai tiếng ấy, có nhắn tin thì cũng chỉ là “nhớ, rất nhớ!”.

Anh nợ những món ăn đã hứa nấu cho em. Nợ em một lễ ra mắt tổ tiên, dòng họ. Mình đã đăng ký kết hôn, đã có con nhưng vẫn chưa có điều kiện tổ chức cưới. Hôm tết, vợ chồng rôm rả lên kế hoạch tổ chức báo hỷ gói gọn trong khoảng 10 triệu đồng.

Anh chọn ngày Chủ nhật 22/2 âm lịch nhưng mới đến rằm tháng Giêng là đã xảy ra chuyện. Tiền tích lũy từ chế độ nghỉ thai sản của em và tiền xây dựng công trình của anh định lo cho tiệc báo hỷ chỉ đủ… hai ngày tiền thuốc.

Bao nhiêu ngày anh nằm viện là bấy nhiêu tình của những ân nhân đã giúp đỡ vợ chồng mình. Đó là những người thân, những đồng nghiệp, học sinh, những người thậm chí mình chưa từng gặp mặt nhưng vẫn dang tay tương trợ qua dòng kêu gọi của người khác. 

Đành lòng nào bỏ lại những tình thương, cố lên, anh nhé!

Nguyễn Thị Huyền

(giáo viên Trường THCS Lý Tự Trọng, Q.Gò Vấp)

Quan tâm, đồng cảm với hoàn cảnh của gia đình chị Nguyễn Thị Huyền - anh Lê Văn Khiêm, bạn đọc liên hệ qua điện thoại: 0985308168, Facebook: Huyền Nhỏ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI