Kính gửi chị Hạnh Dung,
Em lập gia đình lần thứ nhất không suôn sẻ, vợ chồng ở với nhau được hơn một năm thì chia tay. Em về ở với ba mẹ em đã sáu năm nay. Khi ly hôn, số tiền vợ chồng chia tài sản em đưa mẹ em giữ giùm. Em chưa có con nên mấy năm qua cũng không tiêu xài gì số tiền đó, cộng thêm tiền em đi làm thêm, tiền thưởng… góp lại cũng không nhỏ.
Khi em quen người yêu mới, cũng là người mà em định tiến tới hôn nhân, mẹ em cũng dặn em đừng nói cho anh ấy biết chuyện em có tiền riêng, biết đâu người ta chỉ nhìn vào khoản tiền ấy.
Anh ấy là người chăm chỉ làm việc, thu nhập cũng không đến nỗi thấp nhưng nặng gánh gia đình ở quê. Ba mẹ anh ấy đều đau ốm, vô ra bệnh viện liên miên. Anh ấy còn đứa em gái đang học cấp III.
Quen nhau hơn năm nay, em biết anh là người có trách nhiệm với gia đình, chỉ mong mua được căn nhà nhỏ để em gái vào đi học có chỗ ở, rồi đưa ba mẹ vào thành phố để chạy chữa lâu dài.
Khi em thử hỏi anh có muốn về ở rể nhà em không, anh nhất định không chịu. Anh bảo nếu tụi em cưới nhau, em chịu khổ một thời gian ở nhà thuê cùng anh, cùng nhau làm việc, để dành tiền mua nhà.
Mẹ em biết chuyện và rất lo lắng. Mẹ em không muốn em mang khoản tiền riêng góp vô mua nhà, sợ lỡ sau này có chuyện gì em lại trắng tay. Em thì rất muốn được cùng anh ấy xây dựng gia đình, em nghĩ lúc này khi người ta khó khăn đồng tiền mình góp vào mới quý, chứ đến lúc dư dả rồi thì… Em chỉ không biết làm sao để thuyết phục mẹ em, xin chị cho em lời khuyên…
Bích Tú (TP.HCM)
|
Nếu thật lòng yêu thương, đừng bỏ lỡ cơ hội chia sẻ khó khăn cùng nhau. Ảnh minh họa |
Em Bích Tú thân mến,
Mẹ em lo xa quá đó thôi. Mà cái lo xa của mẹ cũng là lo cho em, lo con gái mình lỡ bước sa chân, khôn nhà dại chợ. Người lớn từng trải nhiều bi kịch, mà em đã một lần không may mắn, nên có thể hiểu được vì sao mẹ lại lo. Em đừng căng thẳng với mẹ mà hãy tìm cách để có thể dung hòa được cả đôi bên.
Khoản tiền em đang có là tài sản riêng của em. Nếu em lấy chồng, đó được coi là tài sản hình thành trước hôn nhân, em có quyền định đoạt tài sản ấy. Nếu cưới nhau về rồi em mang tiền ấy cùng chồng đi mua nhà, thì nhà lại trở thành tài sản trong quá trình hôn nhân, thuộc quyền sở hữu của cả hai vợ chồng.
Hãy hỏi mẹ cho kỹ về việc này, mẹ có nhiều kinh nghiệm hơn em. Cần tách hai chuyện riêng ra: chuyện em lập gia đình và chuyện em chung tiền mua nhà. Thực sự nếu tình yêu của em đã chín muồi, hãy cùng anh ấy bước đến hôn nhân, chấp nhận ở nhà thuê, chấp nhận khó khăn trong giai đoạn đầu.
Anh ấy cũng đâu yêu cầu em phải bỏ tiền ra, anh ấy chỉ mong em cùng “chịu khổ” một thời gian thôi mà. Có chia sẻ khó khăn thì mới biết quý trọng hơn những sự giúp đỡ của mọi người em ạ.
Về với nhau, sống cùng nhau, hiểu nhau hơn, rồi sau đó em sẽ có quyết định. Lúc đó, cũng có thể đặt khoản tiền ấy dưới danh nghĩa một khoản vay, mẹ em cho vợ chồng em vay để mua nhà. Như vậy cả hai vợ chồng em đều có trách nhiệm làm việc, để dành để trả khoản vay đó. Mong thời gian sẽ chứng minh nỗi lo của mẹ em chỉ đơn thuần là lo xa mà thôi.
Em yêu người ta vì người ấy có trách nhiệm với gia đình. Em có tấm lòng muốn chia sẻ khó khăn, thật đáng quý. Tuy nhiên, hôn nhân là một chặng đường mới, hạnh phúc hơn nhưng cũng phức tạp hơn. Ở đời không ai học hết chữ ngờ, mình có thể chậm lại một chút để xem xét, cân nhắc tình hình. Chuyện lập gia đình là việc lớn trong đời, không nên dồn vào một lúc, dễ gây thêm áp lực cho cả em và anh ấy. Chúc em thoải mái và bình an đón nhận hạnh phúc.
Hạnh Dung
NẾU TÔI LÀ NGƯỜI TRONG CUỘC
Thanh Hà (Q.Tân Phú, TP.HCM): Cứ để tiền yên đấy!
Hồi mới cưới, tôi mua một căn nhà nhỏ và ra riêng. Tất cả là từ tiền của tôi dành dụm được khi còn độc thân. Và mãi đến bây giờ, mỗi khi mua thêm một căn nhà cũng từ tiền tôi cả. Có lẽ chồng tôi nghĩ rằng tôi có thể tự làm ra tiền một mình và không cần anh, dần dần anh trở nên ỷ lại.
Thế nên khi đọc xong thư bạn, từ trải nghiệm của mình, tôi chỉ muốn can ngay rằng bạn đừng như tôi. Đành rằng mỗi người mỗi tính cách nhưng tạo thói quen dựa dẫm ban đầu là điều nên tránh trong chuyện vợ chồng.
Bây giờ, bạn cứ chấp nhận ở nhà thuê, đừng nghĩ ngợi nhiều. Số tiền ấy vẫn nên để yên đó để chồng bạn phấn đấu và toàn tâm lo lắng cho vợ và gia đình. Đường còn dài phía trước, đừng nghĩ rằng có thể dang tay ra bất cứ lúc nào người ta cần thì mình sẽ lập tức là người tốt. Tôi nghĩ bạn nên tập thói quen phân tích, cân nhắc thiệt hơn trước khi quyết định điều gì liên quan đến tiền bạc.
|
Bây giờ, rất nhiều cặp vợ chồng rạch ròi tiền riêng, tiền chung. Ảnh minh họa |
Hòa Nga (Châu Đốc, An Giang): Cứ chấp nhận ở nhà thuê trước nhé!
Thời nay, vợ chồng có tài chính rạch ròi với nhau cũng là chuyện bình thường. Vợ chồng tôi dường như không ai biết ai có bao nhiêu tiền và kiếm được bao nhiêu tiền. Không phải chúng tôi sống hời hợt với nhau, mà là cảm thấy đủ tin để biết người kia không hoang phí, không giấu giếm tiền bạc làm chuyện mờ ám.
Người có tính tình như chồng bạn đáng được trân trọng. Những người như thế thường có ý chí phấn đấu rất cao. Bây giờ mà nói chuyện tiền bạc rạch ròi e rằng hỏng cả. Nên theo tôi, ban đầu, bạn cứ chấp nhận ở nhà thuê. Ở chung với nhau cũng chính là thêm cơ hội để hiểu thêm về nhau. Rồi bạn sẽ biết giải quyết thế nào cho hợp lý.
Tôi có một căn hộ, mua bằng tiền riêng của mình và đứng tên mình. Tôi chân thành với chồng rằng cứ xem chuyện này bình thường và chồng tôi cũng bảo rằng không sao cả, anh ấy sẽ xem như vợ anh có “của riêng”.
Nhưng trường hợp vợ chồng bạn, ý định mua nhà là của anh ấy vì anh ấy muốn em gái mình có chỗ ở. Có lẽ anh ấy sẽ không đồng ý cầm tiền bạn đưa đâu. Mong bạn có cách ứng xử hợp tình hợp lý.
|
Thư chia sẻ cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ, mời bạn đọc gửi về: hanhdung@baophunu.org.vn
Tư vấn tâm lý - tình yêu - hôn nhân trực tiếp và miễn phí tại Phòng tư vấn Hạnh Dung, toà soạn Báo Phụ Nữ.
Thời gian: từ Thứ 2 tới Thứ 6, trong giờ hành chánh.