Có hẹn với tết

31/01/2025 - 18:17

PNO - Gặp ai cũng hỏi “Tết về quê hôn?”. 20 năm rồi, về quê ăn tết với tôi mang một ý nghĩa rất khác biệt.

Tôi trở về làm người thị thành, bỏ lại mấy liếp vườn và gian nhà nhỏ. Mỗi năm vài bận, nhớ quá thì về, lau chùi bụi băm, mở toang tất cả các cánh cửa cho nắng gió lùa vào. Rồi ở lại 1 ngày, ngủ lại 1 đêm để gian nhà nhận ra hơi ấm của mình và biết nó còn có chủ.

Vậy mà tết nào tôi cũng về. Tôi về, bởi ở đó tôi vẫn còn nhiều cuộc hẹn.

Hẹn với cái chợ tết quê - nơi tôi đã từng trải gần 30 năm vui buồn trước khi trở về làm thị dân của Sài Gòn hoa lệ. Cái chợ nằm ngó mặt ra sông, gần 30 năm, với tôi đã trở thành “máu thịt”. Sáng sáng xách giỏ ra chợ, được nghe lời mời chào “nịnh nọt” sướng cái lỗ tai, được “nhiều chuyện” trên trời dưới đất, được giả bộ “ỏng ẹo” chê cái này cái nọ, được trả giá kỳ kèo, được xin thêm cọng hành, trái ớt… là một phần cuộc sống của tôi.

Cái chợ ngày thường thưa thớt người, loe hoe hàng quán, đơn sơ mấy cái sạp tre bày bán mớ rau con cá, mù sương vừa tan là chợ cũng tan theo, mới có tên là chợ “mù sương”.

Chỉ có những ngày tết chợ mới trở nên nhộn nhịp, ngập tràn âm thanh và đầy màu sắc, tôi có thể gặp gỡ mọi người mà không cần “lịch hẹn”. Ở đó, có một người đã 20 năm luôn đợi tôi về vào những ngày tết, luôn hiểu ý dành cho tôi chỗ thịt nào ngon nhất mà tôi thích: chị Muội.

Chị Muội bán thịt heo từ thời con gái. Tôi là khách hàng của chị lúc mới chân ướt chân ráo bước về nhà chồng. Nghề bán thịt heo là nghề “gia truyền” 3 đời nhà chị Muội - từ thời ông nội chị theo đoàn người di dân từ bên Tàu qua, tới thời ba chị, rồi chị (vì nhà không có con trai). Thời bao cấp, cách 2-3 ngày một lần, chị Muội mần heo lén, rờ rờ đất, xách đem treo trước cửa từng nhà trong xóm. Có nhà đặt mua nhưng cũng có nhà “bị ép”. Nhờ tính tình xởi lởi, chị Muội làm ăn suôn sẻ cho tới ngày đường hoàng lên sạp ngồi chễm chệ ngoài chợ, tính đến nay đã hơn nửa thế kỷ.

Mấy năm nay, tay yếu không chặt nổi cái xương cù lẳng, chị thà mướn thằng cháu hàng xóm theo chặt phụ chớ nhất định không nghỉ bán. Mấy đứa nhỏ nhà tôi từ Sài Gòn về ăn tết với mẹ, giở nồi thịt kho tàu ra “thám thính”, bao giờ cũng hỏi tôi: "Thịt heo cô Muội hả má?", "Cô Muội vẫn còn bán hả má?".

Nhắc mới chực nhớ, tôi quên không cho tụi nó biết, cô Muội đã mất hồi tháng Mười, khi chướng vừa trở ngọn.

Hẹn với mái trường. Năm học 1979-1980, tôi về nhận công tác tại một ngôi trường thuộc xã vùng sâu của Bến Tre. Ngôi trường có cái cổng chính gối đầu lên con đường làng dẫn vô trong xóm; còn cổng hậu quay ra sông Hàm Luông, đoạn đầu vàm đổ ra sông cái. Ở đó có cái bến đò ngang.

Thời nghèo khó, để kịp tới trường, học trò tôi phải thức dậy từ 4-5 giờ sáng, lội ruộng, băng đồng, leo cầu khỉ hoặc bơi xuồng có khi đến 2, 3 cây số. Những ngày nước rong, đi dọc bờ sông phải dò dẫm từng bước, sợ hụt chân. Mùa nắng, bọn trẻ ngắt tàu lá chuối hay bẻ lá môn che đầu; còn ngày mưa dầm thì dép xỏ xâu, quần xăn quá gối.

Có em ngoài giờ học phải đi lãnh công cấy, làm cỏ, nhổ mạ. Có em ban đêm thức giăng câu, thả lưới, đặt lờ đặt lợp, đặt trúm lươn hay bẫy chuột dừa… Có em chiều chiều đi dọc bờ ruộng hái rau má, rau sam, cải trời… sáng đem ra chợ bán rồi mới tới trường.

Nhưng ở đó, cô trò chúng tôi đã có những ngày cùng nhau học tập, cùng nhau vui chơi thật tràn trề hạnh phúc. Hoành tráng nhất là những đêm diễn văn nghệ gây quỹ phát thưởng.

Bàn học được kê làm sân khấu, phông màn đã có mấy tấm ri-đô của nhà tập thể. Trên sân khấu, học trò làm ca sĩ, diễn viên. Trong cánh gà, tôi vừa làm đạo diễn, vừa làm “nhà tổ chức”, vừa làm MC, kiêm luôn ca sĩ hát lót. Phía dưới sân, khán giả chật cứng cả sân trường, chen lấn sau cánh gà, có khi tràn lên cả sân khấu…

Mấy chục năm sau, thời “phú quý sinh lễ nghĩa”, nhờ công nghệ thông tin hỗ trợ, học trò bèn khởi xướng, liên lạc tổ chức họp mặt nhau.

Buổi hội ngộ đầu tiên sau hơn 30 năm có nụ cười trùng phùng, có nước mắt mừng vui, có cái ôm siết chặt và có những ký ức theo thời gian cái nhớ, cái quên... Sau lần ấy, chúng tôi gồm hội cựu giáo chức và cựu học sinh tổ chức có bài bản hơn, lấy ngày “Mùng Ba tết thầy” hằng năm làm ngày họp mặt truyền thống. Vậy là kể từ đó, hằng năm, tôi luôn ghi nhớ mình có một cái hẹn với học trò.

Hôm nay, tôi ngồi bấm đốt ngón tay, nhẩm đếm coi đã bao nhiêu mùa xuân trôi qua cuộc đời mình, chợt nhận ra thời gian đã ghi rất nhiều dấu vết trên bàn tay, mái tóc… Vậy mà vẫn chưa lần nào tôi kể cho học trò tôi nghe - các em chính là điểm tựa, là niềm an ủi cho một cô giáo trẻ xa nhà, để tôi có thêm niềm tin về con người và nghị lực trong cuộc sống mà bước qua những năm tháng đầy khó khăn vây bủa.

Ngoài kia đất trời mùa xuân đang lộng lẫy. Chắc hẳn chúng ta mỗi người ai cũng sẽ có một cuộc hẹn hò chờ đợi. Với tôi, cuộc hẹn mùng Ba tết luôn mang đến cho tôi niềm hạnh phúc vô biên khởi đầu cho năm mới - hạnh phúc của một người làm thầy mà không bất kỳ ngành nghề nào có được.

Lương Gia Cát Tường

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI
  • Chơi tết đâu chỉ những ngày mùng

    Chơi tết đâu chỉ những ngày mùng

    28-01-2025 20:17

    Chơi tết nào ở những ngày mùng. Bước qua 20 tháng Chạp, quê tôi đã bắt đầu chơi tết.

  • Bức ảnh ngày cuối năm

    Bức ảnh ngày cuối năm

    28-01-2025 15:00

    Thời gian chẳng chờ đợi ai. Thôi thì cứ sống trọn vẹn với nhau nhất có thể, trân quý từng khoảnh khắc còn ngồi lại bên nhau...

  • Cuộc gặp của những tình thân

    Cuộc gặp của những tình thân

    28-01-2025 06:17

    Tôi thích những cuộc gặp không vội vã, không câu nệ, gặp chỉ để ngồi cùng nhau, nói với nhau những điều chân thành nhất.