Nếu còn sống, cô Hai Chích phải trên 80 tuổi. Đó là một nhân vật cũ kỹ còn sót lại trong ký ức tuổi thơ của tôi.
Cô tên thật là gì? Chỉ biết cô thứ Hai và chuyên đi chích thuốc dạo nên cả xóm gọi là cô Hai Chích. Cô không phải là bác sĩ, cũng không rõ là y sĩ hay y tá. Cô học nghề chích thuốc ở đâu? Cô có được phép hành nghề chữa bệnh không? Trong xóm tôi không ai quan tâm. Vóc dáng cô mong manh trong bộ áo y tá màu trắng có hai túi. Cô đeo kiếng cận, gương mặt nhỏ, cái đầu nhỏ… trông như một cô giáo tiểu học. Khi nhà có người bệnh hay có khi chính má tôi thấy không khỏe, bà nhắn người trong chợ Ga đến nhà cô báo giùm.
|
Có bệnh nhưng không ai thích đi bệnh viện mà chỉ chờ cô Hai, ông Ba đến chích thuốc (ảnh Bệnh viện Chợ Rẫy, Viện Pasteur, Từ Dũ ngày xưa) |
Chiều hôm đó, cô xuất hiện trước cổng nhà tôi trên yên xe đạp. Cô nhẹ nhàng rời xe, dắt vào sân, xách cái túi đi vào, hỏi thăm vài câu và bắt đầu hành nghề. Cô lấy từ trong túi ra mấy cái hộp nhôm, một cái lò bé xíu có mấy cái chân mỏng mảnh. Cô châm cái bếp cồn mang theo cũng nhỏ xíu, rồi luộc ống chích trong nước sôi. Xong, cô gắn kim chích vào ống chích bằng thủy tinh, bẻ ống thuốc để rút thuốc vào ống và chích. Chích xong, cô luộc ống chích lần nữa, lau chùi mọi thứ rồi bỏ lại vào các hộp nhôm, cất vào giỏ, động tác rất gọn gàng và lành nghề. Hầu như không thấy cô cười. Cô rất ít nói, ngoài những câu hỏi về bệnh tình, cô đến và đi rất nhanh. Thấy cô vào nhà tôi, thế nào cũng có một hoặc vài người hàng xóm thập thò trước cửa, đợi cô xong việc thì mời về nhà chích thuốc cho người thân.
***
Hôm nào cô Hai Chích bận trực không đến được, má sai tôi lên nhà chị Lượm ở xóm trên, nhờ chị nhắn chú Út của chị, từng là y sĩ quân y, đến nhà chích thuốc giùm. Ông này người Nam, vui tánh và nói nhiều. Ông chích có một mũi mà kể bao nhiêu chuyện, từ chuyện bên Tây đến chuyện bên Tàu, chuyện ngoài Bắc trong Nam. Chích xong, ai mệt thấy khỏe, ai lừ đừ thấy tỉnh. Có lần, một đứa trong xóm tôi bị chó cắn, cả nhà sợ con chó bị dại nên tìm ông nhờ chích một mũi thuốc ngừa. Ông lắc đầu quầy quậy, bắt đưa thằng nhỏ lên viện Pasteur. Ông nói: “Tao chích là mày chết à con!” khi nó cứ nằng nặc đòi ông chữa cho thay vì phải lên nhà thương. Lần đó, ai cũng nể ông vì có “lương tâm nghề nghiệp”. Cũng vì vậy, ông càng đông khách.
Xóm nghèo, có bệnh hoạn gì chỉ dựa vào những người chích dạo như vậy. Đi ra đường Võ Di Nguy, đến phòng mạch bác sĩ Lê Kiểu hay bác sĩ Hanh thì tốn kém nhiều hơn. Không ai thích đi nhà thương bởi đến đó là thấy bệnh nặng rồi. Tuy vậy, nếu cô Hai Chích hay chú Út khuyên đi nhà thương thì mọi người líu ríu làm theo ngay vì họ có “nghề”, cần phải nghe theo. Xóm nhỏ yên tâm, tin cậy nhờ hai người này chăm sóc sức khỏe.
***
Phú Nhuận 50 năm trước tuy nhỏ nhưng có khá nhiều y bác sĩ. Khu chợ Phú Nhuận có ông Quán, y sĩ quân y, nhà ở hẻm Chín Chồn (bây giờ là hẻm 73 Huỳnh Văn Bánh). Ai ở đường Nguyễn Minh Chiếu (nay là Nguyễn Trọng Tuyển) gần cổng xe lửa số 8 thì vô nhà ông y tá Tuấn khi có bệnh. Ông có tiếng là bệnh gì cũng chích, cảm ho sơ sơ cũng chích.
Ở cổng xe lửa số 10 đường Võ Di Nguy nối dài (nay là Nguyễn Kiệm) quẹo vào hẻm có cô y tá Út được tiếng mát tay. Một anh trên group “Phú Nhuận ngày xưa” kể, sau khi chạy trận đánh năm Mậu Thân về vài tháng, mẹ anh đẻ rớt em trai anh ngay tại nhà. Được báo tin, cô Út chạy đến ngay đỡ đẻ cho, mẹ tròn con vuông. Ai nghèo quá không có tiền khám chữa bệnh thì ra Nhà thương Cơ Đốc ngay ngã tư Phú Nhuận sẽ được khám và điều trị miễn phí toàn bộ. Các cô y tá ở đây bận đầm màu hồng, được tiếng dễ thương và dịu dàng với bà con đến khám bệnh.
Sau năm 1975, dần dần một số y bác sĩ không tiếp tục khám bệnh do ra nước ngoài. Nhà thương, phòng y tế phường vẫn có nhưng thuốc men ngày càng hiếm, ai có tiền thì ra chợ Tân Định mua thuốc chợ đen. Xóm tôi xuất hiện một “thầy lang”. Đó là dì Hai, một phụ nữ lâu nay rất tháo vát, hết bán cháo rồi đến bán khô nướng.
Một dạo, dì xoay ra cắt giác lể, cạo gió cho cư dân cả xóm. Lúc đó là thời điểm sau năm 1975, người dân sống căng thẳng vì thiếu thốn đủ thứ. Càng căng thẳng và thiếu ăn càng dễ bị bệnh vặt. Dì Hai thủ sẵn mấy hũ thủy tinh làm yaourt để giác hơi, một miếng lưỡi lam để cắt lể cho người trong xóm. Cắt đến đâu, dì dùng miếng vải màu tím bầm thấm máu đến đó. Nhà tôi sát bên nhà dì Hai, cách một con hẻm nhỏ nên ra vô đều thấy dì ngồi cắt lể hay giác hơi cho khách.
Có lúc tôi mắc cỡ thụt đầu vô khi thấy cả mảng lưng trắng nõn của một chị trong xóm đang bày ra. Cả nhà tôi không ai dám cắt lể hay giác hơi. Trong nhà, hễ ai bệnh, má đều đưa tiền cho ra bác sĩ để khám, dù tốn kém. Nhờ má bán ngoài chợ Ga, mà chợ là một trung tâm thông tin, nên trong nhà có ai bị bệnh thì không thiếu người góp ý cách chữa trị hay chỉ chỗ khám tốt. Nhờ vậy, con cái trong nhà đều vượt qua bệnh tật để lớn lên.
Có lần tôi hỏi thăm trên group “Phú Nhuận ngày xưa” về cô Hai Chích. Các anh chị dân Phú Nhuận cố cựu cho biết cô Hai Chích không phải sống ở khu chợ Ga mà nhà ở trong xóm Bình Địa gần chợ Phú Nhuận, là hẻm 67 Võ Di Nguy (nay là Phan Đình Phùng), từ khu bán cá trong chợ đi về phía bờ kinh Nhiêu Lộc gần cầu Kiệu. Một chị nhắc hồi nhỏ bị “suyễn con nước”, cô Hai Chích đến chích thuốc, chị khỏe lại liền. Cô làm thuốc mát tay và rẻ nên rất đông khách.
Đang bàn về cô thì một chị khác cho biết bên đường Hồ Biểu Chánh cũng có cô Hai Chích có chồng là ông Ba Mùi. Cô này cũng hành nghề y sĩ, chuyên đến nhà chích thuốc khi có lời yêu cầu. Cuối cùng, cô Hai Chích nào đã đến chích thuốc ở nhà tôi cách nay gần nửa thế kỷ?
Phạm Công Luận