Cố gồng mình giỏi giang rồi rơi vào trầm cảm

23/12/2019 - 17:30

PNO - Dạo này không hiểu sao chị rất sợ tiếng trẻ con khóc. Thậm chí đang lái xe ngoài đường, nghe tiếng trẻ lạ trên đường khóc là chị giật mình, hốt hoảng.

Ngày anh cưới chị, ai cũng trầm trồ ngợi khen số anh tốt phước. Cưới được cô vợ giỏi giang chu toàn hai bên nội ngoại như anh, ở thời đại này coi như trúng số độc đắc vậy. Anh lâng lâng sung sướng trước lời ngợi khen của bạn bè, thầm nhủ bản thân phải thật sự trân trọng thứ hạnh phúc hiện tại đang hiện hữu này.

Chị giỏi giang từ bé. Trong tất cả các lĩnh vực, chị đều cố gắng nỗ lực hết sức có thể, cho tới khi bản thân chạm ngưỡng cuối cùng. Tốt nghiệp bằng ưu ở một trường đại học danh tiếng, chị về đầu quân cho một công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Ở cương vị hiện tại, chị vừa hoàn thành tốt chuyên môn, vừa kiêm nhiệm công tác đoàn thể. Trong tất cả các lĩnh vực, chị đều tỏa sáng để khẳng định năng lực bản thân.

Co gong minh gioi giang roi roi vao tram cam
Chị làm mọi việc, tất cả đều chỉn chu, giỏi giang, không muốn giao con cho ai. Ảnh minh họa

Ngay ngày cưới của anh chị, chị cũng không cần viện nhiều đến những dịch vụ bên ngoài mà gần như tự tay làm hết. Anh thấy chị vất vả ngược xuôi như con thoi, bèn nói: "Thôi ngày vui của chính mình, cũng nên buông tay xuống chút, gọi là tự thưởng cho bản thân những phút giây thư thái".

Nhưng chị cương quyết, càng là ngày trọng đại, càng phải in dấu ấn cá nhân. Vậy là một tay chị cắm hoa bao trọn hội trường trong ngày trọng đại, lên ý tưởng và tự tay trang trí thiệp mời. Váy cưới cô dâu, cũng do chị thiết kế và cắt may. Anh vui nhưng mơ hồ lo lắng. Vợ mình có ôm đồm quá không khi chỉn chu và cầu kỳ trong chuyện?

Tới khi chị mang bầu sinh con, mọi sự lo lắng cho chị không chỉ từ anh nữa mà còn lan tỏa sang cả ba mẹ chồng. Chị sưu tầm tất cả các loại sách nuôi con từ Á tới Âu. Bữa ăn của con, chị cẩn thận đong đếm, căn chỉnh sao cho đạt chuẩn lượng đạm, vitamin phù hợp nhất có thể.

Ông bà thấy cháu đánh vật trong chén thức ăn chị cho là tốt nhất cho con, nhưng lại chán ngắt và không vừa miệng thằng bé, liền lên tiếng góp ý. Nào ngờ chị giận dỗi, nói ông bà đừng áp đặt kiến thức nuôi dạy trẻ từ thời bao cấp. Mọi thứ chị đã tham khảo sách báo và cập nhật Internet hết rồi, cứ để một tay chị lo liệu.

Chị thương con một cách cực đoan. Thằng bé hơn một tuổi nhưng chị vẫn ôm ấp. Tối tối bé vẫn nằm ngủ trên bụng mẹ. Ông bà thấy xương cháu có vẻ cứng cáp liền cho bé tập đi. Thế nhưng chị gạt phắt đi, lo con đi sớm sẽ bị chứng vòng kiềng. Chị gần như không cho chân con chạm đất.

Thấy con dâu vất vả nên ông bà đánh tiếng thuê người giúp việc. Chị lại xua nguầy nguậy vì sợ người lạ chăm con mình không có tâm. Để thuyết phục ba mẹ chồng, chị liền đưa ra một loạt clip trên mạng việc bảo mẫu đánh, dốc ngược hai chân trẻ khi trẻ không nghe lời. Thấy chị cực đoan như vậy nên ai trong gia đình cũng ái ngại, không dám bàn tới nữa.

Chỉ có anh là không dằn được nữa. Anh nói nếu em cứ quy chiếu cái nhìn cực đoan, sợ mọi thứ diễn tiến theo chiều hướng xấu thì sẽ nhận về mọi vất vả. Nhưng cũng như mọi lần, chị xù lông nhím lên, càng cố chứng tỏ với chồng một tay mình làm  tròn trịa mọi việc.

Nhưng rồi chị càng ngày càng gầy. Chứng mất ngủ tìm tới chị nhiều hơn. Nhiều đêm con quấy khóc, chị tỉnh giấc pha sữa cho thằng bé rồi chong mắt cho tới sáng. Dạo này không hiểu sao chị rất sợ nghe tiếng trẻ con khóc. Thậm chí đang lái xe ngoài đường, nghe tiếng trẻ lạ trên đường khóc là chị giật mình, hốt hoảng.

Mỗi sáng thức dậy chuẩn bị đi làm với chị là một sự đấu tranh vất vả. Chị thấy bản thân mình sao thay đổi nhiều quá. Nguồn năng lượng tích cực của chị đi đâu mất rồi, thay vào đó là người phụ nữ uể oải chán nản mọi sự.

Co gong minh gioi giang roi roi vao tram cam
Thế là chị mắc trầm cảm, ở giai đoạn nặng. May mà chị kịp đi khám. Ảnh minh họa

Có hôm dậy sớm tranh thủ đi chợ mua được đồ ngon cho con, chị về nhà và thiếp đi lúc nào không hay. Rồi chị choàng tỉnh, thầm nhủ giá mà mình cứ nằm như thế này rồi ngủ thiếp đi một giấc, không tỉnh dậy nữa thì tốt biết bao nhiêu.

Đỉnh điểm lần gần đây nhất, chị đang lo chạy dự án ở cơ quan thì đầu óc lơ mơ, quay như chong chóng. Chị ngã vật ra đất. Người ta gọi xe cứu thương tức tốc đưa chị tới bệnh viện.

Sau một loạt thăm khám và trắc nghiệm, bác sĩ kết luận chị bị trầm cảm nặng. Vậy là giờ đây, thay vì chỉ lo cho thằng cháu nhỏ, ông bà và cả chồng chị nữa vất vả ngược xuôi ra vào bệnh viện chăm lo cho con dâu bị bệnh.

Những lúc uống thuốc kịp thời và tỉnh táo trở lại, chị nhớ con trai vô cùng. Chị tiếc nuối, giá mà bản thân biết buông bỏ kịp thời khi cơ thể có dấu hiệu thì đã không tự đẩy bản thân vào tình thế như hiện tại.
                                                                                                                    Minh Thuật

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI