Cô gái ung thư gặp hạnh phúc bất ngờ

03/11/2019 - 11:55

PNO - Nhiều người nhắc nhở: "Thoa bị bệnh đấy, mày phải suy nghĩ chín chắn, còn tương lai sau này nữa”, nhưng Quý không để tâm đến điều ấy, tình cảm giữa Thoa và Quý cứ lớn dần lên.

Cô gái trẻ Đỗ Thị Mỹ Thoa sinh năm 1994 (trú tại Thái Nguyên) từng là sinh viên trường đại học Công nghệ Giao thông vận tải. Ngày kết thúc chương trình đại học cũng là lúc cô bàng hoàng nhận tin mình bị ung thư máu. Sau những tháng ngày điều trị bệnh ung thư, Thoa đã tìm thấy tình yêu của mình.

Nuối tiếc

Năm 2016, khi mới 22 tuổi, Thoa như chết sững khi cầm trên tay tờ giấy thông báo cô mắc bệnh ung thư máu. Nhắc nhớ lại ngày đen tối đó, Thoa nhớ lại: "Đó là ngày em không bao giờ quên. Khi nghe bác sĩ thông báo kết quả, cả nhà chỉ biết ôm nhau khóc. Lúc đưa em lên đến khoa điều trị, mẹ em cũng khuỵu xuống”. 

Co gai ung thu gap hanh phuc bat ngo
 

Nhận “bản án tử hình” ở độ tuổi trẻ và đẹp nhất của đời người, Thoa nuối tiếc nhiều hơn là đau buồn. Cô tiếc vì chưa làm được gì báo hiếu cho mẹ già, tiếc vì sau bao năm học hành chưa được làm việc, cống hiến và cô hụt hẫng vì giấc mơ tình yêu chưa thành hiện thực.

Thoa cho biết, ngày mới phát bệnh cô thấy mình đau đầu, tưởng bình thường, sau khi uống thuốc một tuần thì thuyên giảm nhưng dần dần các cơn đau lại đến liên tiếp, cô bắt đầu thấy trên vai nổi những nốt xuất huyết nhỏ li ti. Tức tốc bắt xe đi xuống thủ đô khám bệnh, Thoa được các bác sĩ chọc tủy xét nghiệm để phân loại và xác định các loại tế bào máu trong tủy, kết quả cho thấy cô bị ung thư máu. 

Tháng 12/2016 đến 9/2017 là quãng thời gian Thoa bám bệnh viện làm bạn với các liệu trình điều trị bệnh ung thư. Khó khăn chồng chất khi Thoa bước chân vào truyền thuốc cũng là lúc em trai cô mổ ruột thừa, gia đình lại neo người nên mẹ cô phải ở lại quê chăm sóc em trai, một mình Thoa chống chọi với những cơn đau bất tận.

Khó khăn và đau đớn là vậy, Thoa đã từng oán hận ông trời và tự trách chính bản thân mình. Nhưng Thoa chỉ cho phép giây phút yếu đuối ấy thoảng qua chốc lát: "Bản thân mình mà không tự động viên mình thì không ai làm được cả, mình không suy nghĩ tích cực, lạc quan thì có lẽ mọi thứ sẽ dừng lại hết”. 

Co gai ung thu gap hanh phuc bat ngo
 

Điều trị được một vài liệu trình hóa chất mái tóc dài của cô gái trẻ rụng từng mảng, dần dần đầu trọc lóc, da cũng theo đó sạm đi, Thoa tụt từ 53kg xuống còn 45kg. 

Giữa cái lạnh đầu đông đến cắt da cắt thịt năm đó, bên ngoài hành lang buồng bệnh của Thoa trở nên vắng vẻ hơn, thế nhưng trong căn phòng chứa chừng 10 chiếc giường ai nấy đều mang trong mình niềm tin và tinh thần lạc quan, họ coi nhau như một gia đình nhỏ, chia sẻ, động viên, giúp quên những mệt mỏi sau giờ xạ trị. 

Trong thời gian chữa bệnh có những ngày Thoa sốt đến 41°C phải thở ô-xy, không ít lần truyền hóa chất không thể dung nạp được thức ăn khiến cô nôn thốc tháo đến mệt lả. “Những lúc yếu như vậy em nghĩ mình sắp... đi rồi, có lần các thành viên trong phòng vì yếu quá không thể vượt qua nên mất luôn tại phòng cấp cứu, người nào may mắn thì thở ô-xy về đến nhà chờ... Cảm giác những lúc đó buồn lắm, trong phòng chẳng ai nói với ai câu nào, không khí trùng xuống rất ảm đạm” - Thoa kể.

Co gai ung thu gap hanh phuc bat ngo
 

Chứng kiến những người chị thân thiết cùng phòng bệnh ra đi, Thoa chỉ có một cảm giác đau đớn và trống rỗng. Thoa suy nghĩ: "Em vẫn biết ngày đấy sẽ đến với mình, chỉ không biết là đến trong hoàn cảnh nào, đến sớm hay muộn thôi. Em lại càng không bao giờ nghĩ sẽ lập gia đình, sinh con và có một hạnh phúc cho riêng mình”.

Chàng trai “trồng cây si” ở cổng mỗi ngày

Với tinh thần lạc quan, với sự chăm sóc của gia đình, của các y bác sĩ, Thoa đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất. Khi sức khỏe ổn định, Thoa trở về nhà và bắt đầu đi làm như bao người bình thường khác. Tại nơi làm việc, Thoa gặp Nguyễn Minh Quý và điều mà Thoa không bao giờ dám nghĩ, dám mơ ước đã đến.

Dù biết rõ Thoa đã từng điều trị ung thư máu và nghe nhiều người cùng làm nhắc nhở: "Thoa bị bệnh đấy, mày phải suy nghĩ chín chắn, còn tương lai sau này nữa”, nhưng Quý không để tâm đến điều ấy, tình cảm giữa Thoa và Quý cứ lớn dần lên.

Co gai ung thu gap hanh phuc bat ngo
 

Khi chia sẻ về mối tình trong mơ này, Thoa thú nhận tình yêu của cô và Quý cũng bình thường như bao cặp đôi khác, Quý yêu thương và rất chiều chuộng Thoa. Đã không ít lần cô tự ti và tìm mọi cách để trốn chạy tình cảm nhưng Quý vẫn kiên nhẫn theo đuổi. “Nhiều lần dù em có lảng tránh nhưng anh ấy vẫn quyết chờ ở cửa nhà em bằng được. Ngày cầu hôn em cũng là ngày anh và bố của anh sang nhà em xin phép chuyện cưới xin” - Thoa tâm sự. 

Cứ như vậy tình cảm hai người dành cho nhau mỗi lúc thêm mặn nồng. Năm 2018, Thoa và Quý đã có một đám cưới ngọt ngào. Quý chia sẻ: "Em không sợ bệnh ung thư máu vì em nghĩ cuộc sống còn nhiều thứ đáng sợ hơn. Vợ chồng em rất may mắn là từ khi yêu thương nhau đến bây giờ đều được mọi người trong gia đình ủng hộ, cũng có nhiều lời ra tiếng vào, nhưng em mong mọi người sẽ chúc phúc cho mình. Với Quý, còn được ở bên nhau ngày nào, cả hai đều sẽ sống cho nhau thật trọn vẹn. Quý lúc nào cũng có một niềm tin mãnh liệt là Thoa sẽ sống bên mình thật lâu”.

Co gai ung thu gap hanh phuc bat ngo
Sau những ngày chống chọi với căn bệnh ung thư, Đỗ Thị Mỹ Thoa đã tìm được hạnh phúc

Giờ đây, mỗi sáng thức giấc Thoa không hề nghĩ đến căn bệnh nữa. “Hai vợ chồng cùng nhau quét nhà, phơi quần áo, ăn sáng xong đi làm, tối về em phụ mẹ nấu cơm nước rồi chờ cả nhà về ăn cơm. Cuối tuần dọn dẹp nhà cửa nội ngoại hai bên, cứ như vậy em thấy bình yên lắm” - cô gái 25 tuổi chia sẻ. 

Thoa cảm thấy mình vô cùng may mắn vì vẫn tìm thấy hạnh phúc sau quãng thời gian điều trị ung thư máu. Đó có lẽ là liều doping hiệu quả mỗi ngày để cô chống chọi với căn bệnh quái ác. Trải lòng về dự định thêm thành viên và nụ cười cho tổ ấm nhỏ, Thoa cho biết hiện tại cô vẫn chưa đủ can đảm để làm mẹ nên hai vợ chồng vẫn đang kế hoạch. Trong thâm tâm của chính mình, cô luôn mong chờ một ngày được thực hiện thiên chức thiêng liêng. 

Nhìn lại hành trình 3 năm chiến đấu với bệnh ung thư máu, bằng tất cả nghị lực, cô gái trẻ đã cân bằng được cảm xúc và tinh thần, thậm chí tìm được tình yêu đích thực của mình. Cố gắng suy nghĩ tích cực, sống lạc quan để những người thân không phải lo lắng cho mình. Đừng đổ lỗi cho ai, nếu bản thân không tự động viên, không tự cố gắng thì không ai giúp được mình. 

Hiện tại, Thoa làm kế toán cho một công ty tư nhân, theo định kỳ cứ hai tháng cô lại đến bệnh viện để kiểm tra và trị liệu một lần. Dù biết hành trình phía trước còn rất dài nhưng một ngày còn được khỏe mạnh, vui vẻ vẫn còn là một ngày hạnh phúc. 

Câu chuyện của cô gái trẻ Đỗ Thị Mỹ Thoa là một minh chứng rằng, nếu như bạn đủ nghị lực và niềm tin thì tương lai, hạnh phúc vẫn đang ở phía trước. 

Linh Trang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI