Cô em vợ quá uy quyền, ông chồng biến thành khách trọ trong nhà mình

04/11/2022 - 17:57

PNO - Thật bất thường khi vài năm qua tôi đã phải đấu tranh để giành quyền “sở hữu” vợ mình, oái oăm thay, đây là cuộc chiến không khoan nhượng giữa tôi với cô em gái của vợ, và không biết đến bao giờ mới kết thúc.

Tôi và vợ kết hôn được 12 năm và có một trai, một gái. 6 năm qua, tôi sống chung trong căn nhà thuê (vì chúng tôi đều từ tỉnh xa về thành phố làm việc) với cô em gái của vợ, người đã ly hôn và đang là mẹ đơn thân.

Ngày đó, sau khi kết hôn vội vàng và cũng chia tay nhanh chóng người chồng đầu mà chưa kịp có con, cô em bám riết lấy vợ tôi, lấy cớ là khủng hoảng tâm lý hậu ly hôn, chỉ biết dựa vào chị gái.

Em vợ lấy cớ không biết dựa vào ai, chỉ trông chờ chị gái (Ảnh minh họa)
Em vợ lấy cớ không biết dựa vào ai, chỉ trông chờ chị gái (Ảnh minh họa)

Tôi nghĩ có người thân thiết động viên thì tinh thần của cô ấy sẽ sớm cân bằng, và sẽ sớm tìm được hạnh phúc mới. Nhưng tôi không ngờ, từ đây, tôi bước vào cuộc chiến" giành vợ và con của tôi - mà tôi chắc chắn sẽ không buông, trong khi cô ấy cũng nhất định không bỏ.

Tôi nói “giành vợ và con”, vì từ khi chuyển đến sống với chúng tôi, cô ta lập tức dùng tiền để mua sắm cho hai con tôi rất nhiều quà. Rồi dần dần, cô khiến cho hai đứa trẻ nghĩ rằng nếu chúng muốn vòi vĩnh quà bánh, đồ chơi, thì chỉ cần “nói với dì một tiếng” lập tức dì sẽ mua cho toàn hàng đắt đỏ, sang chảnh (cô em vợ tôi giỏi kiếm tiền mà).

Khi hai đứa trẻ vì quà mà răm rắp nghe lời, thì cô ta bắt đầu chi phối chúng. Cô ta muốn chúng cũng yêu chuột hamster như mình, nên sắm về một lô lốc chuột, dành hẳn một phòng nhỏ trong nhà nuôi chuột. Hai đứa trẻ của tôi suốt ngày xoay quanh lũ chuột, chăm sóc và lo lắng cho chúng. Khi một con chuột chết, cả ba dì cháu khóc to, khóc cả ngày vì thương tiếc.

Đặc biệt, vào ngày nghỉ, tôi muốn đưa con ra ngoài chơi cho thoáng, thì hai đứa trẻ chỉ đi sau khi xin phép dì và cô ta đồng ý mới đi, nếu không, chúng sẽ ở nhà chơi với chuột, thay vì chơi với bố.

Còn vợ tôi, mỗi khi đi đâu cùng tôi, cô ấy chỉ mặc những bộ váy áo mà em gái chỉ định, trang điểm như em gái muốn. Trong bữa ăn hàng ngày, món ăn chủ đạo luôn là món em gái thích. Thi thoảng để động viên tôi, vợ làm thêm món chồng thích, thì cô em gái bảo nhà có một nhúm người, chị nấu nhiều làm gì, lãng phí, tốn kém.

Cô ta ghét chó, một lần con chó của tôi lỡ cắn chết con chuột hamster của cô ta, lập tức cô ta gọi người đến bán chú chó cưng khi tôi đi vắng.

Em vợ xinh đẹp giỏi giang nhưng tính ham sở hữu và chi phối người khác quá mạnh mẽ nên không ai chịu được (Ảnh minh họa)
Em vợ xinh đẹp giỏi giang, nhưng thích chi phối người khác nên tôi không chịu được (Ảnh minh họa)

Cách nay 1 năm, em vợ quyết định sinh một đứa con với bạn trai và làm mẹ đơn thân chứ không kết hôn. Từ đó, vợ tôi gần như đã dành phần lớn thời gian để quay quanh sản phụ và em bé. Chăm một đứa trẻ sơ sinh thì mất thời gian và đòi hỏi tận tụy như thế nào, tôi tin các chị em đều biết, là rất khó khăn, rất dễ stress, đúng không?

Nhưng chăm một đứa trẻ sơ sinh theo quan điểm và cách của một bà mẹ khắt khe, luôn muốn con thành thiên tài ngay từ trong trứng như cô em vợ tôi thì còn khó khăn gấp trăm lần. Vợ tôi, mặc dù phục vụ em và cháu bở hơi tai, nhưng vẫn bị em gái mắng sa sả nếu lỡ làm trái ý cô ta.

Nghĩa là, tôi đã “bị” vợ con bỏ rơi, và 1 năm nay tôi càng thừa thãi trong nhà. Tôi còn thấy mình như khách trọ, thậm chí như kẻ đi ở nhờ, lúc nào cũng phải rón rén, không dám nói to, không dám bày biện, không dám mời bạn đến nhậu, vì “em không thích thấy mặt họ”.   

Tôi từng bàn việc đưa vợ con đi chỗ khác sống, “giải phóng” cho vợ khỏi cái vai “người hầu riêng” của em gái, nhưng mỗi khi tôi nhắc việc đó, vợ tôi lập tức gạt ngay đi. Vợ bảo tốn kém, rườm rà, và đặc biệt là: “Mình đi rồi thì ai chăm lo cho mẹ con nó?”.

Tôi không thể cầu cứu mẹ vợ, vì bà ở xa và còn phải lo cho ông và vườn tược. Tôi cũng không thể yêu cầu thuê một người giúp việc, vì cô em vợ “khó tính như giời”, không gì làm cô ta hài lòng và không ai ngoài vợ tôi chịu đựng được.

Còn hai con tôi, khi nghe nói đến việc chuyển đi chỗ khác, là lăn đùng khóc lóc, đấu tranh để đòi tôi “bỏ cái ý định đó đi”.  Hơn một lần, tôi đem việc ly hôn ra dọa, ép vợ phải chọn lựa, nhưng vô ích.

Tôi phải giải phóng cho vợ khỏi mối ràng buộc mệt mỏi này (Ảnh minh họa)
Tôi phải "giải phóng" cho vợ khỏi mối ràng buộc mệt mỏi này (Ảnh minh họa)

Tôi có thể thông cảm cho cô em vợ, nhưng tôi cũng thương vợ tôi, thương tôi và các con. Tôi thèm khát một cuộc sống chỉ có vợ chồng và hai con. Chúng tôi sẽ nấu và ăn món chúng tôi thích, sẽ đi chơi những đâu chúng tôi muốn, sẽ làm những gì mình thấy thoải mái.

Ai rơi vào hoàn cảnh nào thì cũng phải tìm cách thích ứng với hoàn cảnh đó, nhưng sẽ tìm cách thay đổi theo hướng tốt hơn. Em vợ tôi mặc dù nhất quyết không muốn xa chị gái, nhưng cô ta sẽ phải chấp thuận.

Có lẽ, không chỉ tôi, vợ, mà em gái cũng phải làm quen với việc “trưởng thành”. Ta vẫn có thể sống tốt khi không dựa vào ai khác vì bất cứ lý do gì, chỉ là khi nào ta dám bắt đầu thôi.

Khải An

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI