Có đứa con nào không rưng rưng khi cha mẹ gửi quà quê vào phố

30/07/2018 - 09:00

PNO - Bạn bè con đến chơi. Con tự hào, mắt sáng rực: “Mít quê mẹ tớ gửi theo xe lên đấy”

Con vừa nhận được trăm trứng gà nhà và một quả mít theo xe khách gửi lên tận nhà rồi mẹ ạ. Con đã bảo mẹ đừng gửi nữa, để ở nhà bố mẹ chăm nhau. Ở đây, con đủ điều kiện mua rồi. Con đi làm cũng rủng rỉnh đồng ra đồng vào, không còn khó khăn như hồi sinh viên nữa.

Co dua con nao khong rung rung khi cha me gui qua que vao pho
Những món quà quê ấm áp theo xe vào phố với con. Hình minh họa

Nhưng lần nào mẹ cũng lắc đầu không chịu, lúc nào cũng lo con đói, lo con ăn uống qua quýt cho qua bữa. Mẹ đừng lo cho con nhiều như thế. Giờ con đã biết quý trọng sức khỏe và biết tự lo cho bản thân mình rồi.

Đó là nói cho mẹ đỡ lo thế thôi, chứ thú thực quà quê gửi lên ngon lắm mẹ ạ. Những quả trứng gà ta bé xíu, còn vương chút rơm rạ, vương mùi nắng quê. Sáng nào hối hả đi làm, con đập trứng vào bát mì tôm kèm theo mấy cọng hành, chỉ vậy thôi mà bát mì nóng hổi, ấm áp giúp con có đủ năng lượng cho ngày dài “cày cuốc” ở chốn thị thành.

Chiều nào về muộn, chợ đã vãn chẳng còn thứ gì tươi ngon, con chạy xe về nhà, lòng ấm áp vì đã có những quả trứng gà quê tươi ngon đợi sẵn. Thêm chút thịt ba rọi băm nhuyễn sẵn trong tủ lạnh, con chế biến thành món trứng chiên thịt thơm ngon, vậy là đủ chất và ấm bụng cho cả bữa tối gió mưa lạnh lẽo mẹ à.

Quả mít mẹ gửi lên nữa. Con tiếc chưa ăn ngay vì vẫn còn vương vấn mùi thơm ngào ngạt của nó khi để dưới gầm giường. Bạn bè con đến chơi, ai cũng hỏi. Con tự hào, mắt sáng rực “mít quê mẹ tớ gửi theo xe lên đấy”. Bọn bạn ngạc nhiên thích thú, vì sự chu toàn và lo lắng của bố mẹ cho con cái sâu đậm đến mềm lòng như vậy. 

Con biết bố mẹ ở quê vẫn không thoải mái với những sản vật bổ dưỡng như vậy đâu. Cả cuộc đời bố mẹ lo lắng, chăm bẵm, nuôi con khôn lớn, miếng ngon chỉ dành cho con. Mà bố mẹ ở đâu thì ngàn đời vẫn thế, lúc nào cũng hy sinh bản thân cóp nhặt cho con cái.

Lúc nào bố mẹ báo tin sắp lên thăm con, là con hình dung cả cái chợ quê sẽ theo bố mẹ lên thành phố. Đây là hũ cà muối xổi, mớ rau mồng tơi hái ở vườn nhà kèm theo món cua đồng trước đó mẹ giã nhuyễn lọc sẵn bỏ vào chai.

Chỉ cần con nổi lửa là có ngay bát canh cua đồng mát rượi ăn kèm cà muối xổi, chẳng khác gì những ngày còn thơ bé. Nải chuối xanh mẹ cũng gói mang theo “để con có nguyên liệu nấu món chuối xanh xào ốc... Mớ ốc mua được của thằng bé gần nhà, mẹ đã kịp luộc sơ cho con rồi”.

Mẹ ơi, ở đây đầy đủ lắm. Lần sau, mẹ đừng tay xách nách mang nữa, vất vả lắm. Bố mẹ thử một lần đi người không cho con đỡ bận lòng. “Ơ cái con bé này lẩm cẩm nhỉ, của một đồng công một nén. Chừng nào bố mẹ còn khỏe mạnh, cứ để bố mẹ chăm lo cho con”.

Co dua con nao khong rung rung khi cha me gui qua que vao pho
Cha mẹ tần tảo cả đời vì con.

Nhìn theo cái dáng tần tảo của bố mẹ mất hút trong làn xe cộ ngược xuôi theo hướng bến xe thành phố, con lại thấy nghẹn ngào. Con biết mình chưa giúp được gì cho bố mẹ.

Con chỉ tự nhủ, bản thân mình phải biết tự lo, tự sống cuộc đời bình yên và không làm bố mẹ bận lòng, đó cũng là cách đơn giản nhưng ý nghĩa nhất để cảm ơn bố mẹ. 

Minh Thuật

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI