Cô đơn đón tết xứ người

06/02/2024 - 16:45

PNO - Hưng nhắn cho vợ những dòng tiếc nuối: “Giá như anh tỉnh táo hơn, thì giờ đâu phải cô đơn nơi xứ người, đâu phải thèm khát hơi ấm gia đình...".

Gần 40 tuổi, lần đầu tiên Hưng đón tết xa quê. Năm mới càng đến gần, nỗi nhớ nhà, nhớ người thân trong Hưng càng quay quắt. Anh mở điện thoại xem lại ảnh cũ mà rơi nước mắt.

Nhớ nhà, Hưng bần thần xem lại ảnh cũ (ảnh minh họa)
Nhớ nhà, Hưng bần thần xem lại ảnh cũ (ảnh minh họa)

Hưng nhắn cho vợ những dòng tiếc nuối và ao ước: “Giá như anh tỉnh táo hơn, thì giờ này đâu phải cô đơn nơi xứ người, đâu phải thèm khát hơi ấm gia đình, thèm được quây quần cùng vợ con trước thềm năm mới".

Hưng là chồng Thùy - bạn thân của tôi. Cả hai kết hôn được gần 10 năm, và đã có với nhau 3 cô con gái khỏe mạnh, ngoan ngoãn.

Vợ chồng Hưng trước đây từng sở hữu một siêu thị mini khá lớn ở trung tâm huyện. Kinh tế vững vàng, vợ chồng hòa thuận. Những tưởng cuộc sống cứ êm đềm như thế mãi. Ai ngờ, biến cố ập đến khiến gia đình Hưng điêu đứng.

Khi cơn sốt đất đang ở đỉnh điểm, thấy mấy người bạn “lướt sóng” nhẹ nhàng mà thu về những món tiền bằng cả năm trời kinh doanh của mình, Hưng nôn nóng đầu tư vào bất động sản. Anh gom góp hết tiền bạc trong nhà và cầm cố tài sản vay ngân hàng để “ôm” mấy lô đất, bất chấp lời can ngăn của vợ.

Không may cho Hưng, sau khi anh rao bán các lô đất ở vị trí đắc địa nhất trong khu vực mà anh vừa sở hữu, giá đất bắt đầu chững lại, rồi cứ thế tuột dốc.

Thấy tình thế “tiến thoái lưỡng nan” của chồng, Thùy giục Hưng bán đất cắt lỗ. Nếu bán sớm, có thể khống chế được khoản lỗ. Bằng không, giữ đất lại đợi giá phục hồi, chưa biết bao lâu, nhưng vợ chồng sẽ phải còng lưng gánh khoản lãi suất ngân hàng không hề nhỏ.

Biết vợ nói có lý, nhưng Hưng không đành lòng nhìn số tiền tích cóp suốt mấy năm trời của vợ chồng mình “bốc hơi”. Anh trấn an vợ, ráng cầm cự một thời gian, chắc giá đất sẽ lại lên.

Nhưng càng đợi, thị trường bất động sản càng nguội lạnh. Đến khi Hưng nhận ra được điều đó thì đã muộn. Mấy lô đất mà anh rao bán cứ nằm im lìm, không có người mua. Anh tìm đến các trung tâm ký gửi nhà đất, thậm chí nhờ cả mấy tay “cò”, nhưng đều vô ích. Đất vẫn “bất động” đúng như tên gọi “bất động sản” của nó.

Tết này, Hưng đóng cửa tịnh tâm (ảnh minh họa)
Khi Hưng nhận ra mọi thứ thì đã muộn (ảnh minh họa)

Giữa lúc vợ chồng Hưng đang bí bách, khoản vay ngân hàng “gọi tên”. Lúc làm thủ tục vay, Hưng chủ quan nghĩ có thể bán đất nhanh chóng nên chỉ đăng kí vay với thời hạn 1 năm. Ai dè, 1 năm trôi vèo như chớp mắt.

Hưng đánh liều tìm đến tín dụng đen để có tiền trả ngân hàng, dự tính sẽ vay lại ngân hàng với kỳ hạn dài hơn để trả tín dụng. Nhưng đúng là họa vô đơn chí. Hàng loạt ngân hàng hạn chế cho vay thế chấp suốt một thời gian dài. Vợ chồng Hưng điêu đứng với lãi suất trên trời của khoản vay tín dụng đen. Hưng buộc phải nhượng quyền kinh doanh siêu thị mini của mình để lấy tiền trang trải.

Chỉ chưa đầy 2 năm, Hưng vô tình đẩy gia đình mình vào cảnh túng quẫn. Tài sản tiêu tán hết, công việc cũng chẳng còn. Thùy đành gửi con cho ba mẹ chồng để đi làm giúp việc trong thành phố. Hưng quyết định học tiếng Đài Loan, rồi nhờ nội - ngoại vay giúp một món tiền để đi lao động xuất khẩu.

Hưng đi mới được 3 tháng, còn chưa quen với công việc và cuộc sống nơi xứ người. Mỗi tối, anh đều gọi về cho vợ, cho con. Nhiều lần, nghe các con hỏi: “Sao ba đi lâu thế?”, Hưng phải cố kiềm chế để không bật khóc.

Anh nhắn cho tôi giãi bày, và nhờ tôi thi thoảng chuyện trò với Thùy cho Thùy đỡ buồn. Rảnh rỗi, tôi giúp anh chạy sang nhà thăm ba mẹ anh và mấy đứa nhỏ.

Cận tết, Thùy về. Nhưng không khí tết dường như còn ở đâu xa lắm. Số tiền lương ít ỏi mà Thùy dành dụm được chỉ như muối bỏ biển, bởi các khoản nợ và các thứ cần chi dài cả danh sách.

Hưng biết vợ con ở nhà vất vả, thiếu thốn nên anh gửi hết lương về cho vợ trang trải. Kỳ nghỉ tết này, mặc bạn bè xôn xao đón Tết xứ Đài, anh quyết định đóng cửa tịnh tâm. Hy vọng 3 cái tết xa xứ trôi nhanh, để anh có thể trở về đoàn viên cùng gia đình yêu dấu.

Ngọc Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI