Có đổ bệnh mới thấy...

11/01/2025 - 06:16

PNO - Cuối năm, tôi bị cảm một trận. Tuy không quá nặng nhưng cơn bệnh cũng làm bừng tỉnh vài nhận thức trong tôi.

Mùa cuối năm, thời tiết miền Nam se lạnh dễ chịu. Mỗi sáng mở cửa thấy gió đông mơn man trên da thịt. Buổi trưa, trời nếu có nắng cũng dịu dàng chứ không gắt gỏng. Trời đẹp nhưng cũng là khoảng thời gian sức đề kháng cơ thể yếu đi, virus dễ dàng xâm nhập, gây ra những chứng bệnh khó chịu.

Có bệnh mới thấy chỉ cần cơ thể khỏe mạnh đã là hạnh phúc (ảnh minh họa)
Có bệnh mới thấy, chỉ cần cơ thể khỏe mạnh đã là hạnh phúc (ảnh minh họa)

Trên cơ quan tôi, những cậu thanh niên trẻ khỏe, hừng hực sức sống cũng phải choàng thêm chiếc áo len chẳng mấy hợp phong cách, sù sụ ho từng cơn.

Có đổ bệnh mới thấy, những đòi hỏi ở bản thân mình trước đây là quá đáng. Nào là phải hoàn thành tốt mục tiêu tuần, tháng, năm; trong đó có không ít mục tiêu về tài chính như mua được căn nhà, sắm được chiếc xe… để buộc bản thân phải dấn thân dốc sức thực hiện. Chỉ khi nào đạt được mới thấy bản thân… ngon lành.

Rồi đến khi bản thân không đạt được như mong đợi, lại trỗi lên cảm giác thất vọng với chính mình. Đó hẳn là điều tệ bạc nhất với bản thân mình đó sao? Nếu như chính mình cũng hắt hủi, chối bỏ, thì bản thân mình biết nhận được lời khích lệ từ đâu? Trong khi, “nó” đã làm rất tốt mọi thứ. Một năm qua, “nó” không ngơi nghỉ, không chểnh mảng, nén mọi cảm xúc tiêu cực để những bước chân chăm chỉ tiến về phía trước.

Hẳn nhiên, lối sống có kế hoạch là rất tốt. Kế hoạch đặt ra là để bản thân biết lối đi của mình, không lan man vòng vo, không đứng yên một chỗ. Nhưng mọi kế hoạch dù là đúng đắn, cần thiết, liệu có ý nghĩa khi một khi cơ thể bị đánh bật bởi một loài virus nào đó, đến cả việc ngồi dậy, ăn uống còn thấy khó khăn nữa là…

Có bệnh mới thấy cái tôi mạnh mẽ thường ngày biến đi đâu mất tăm, để lại một con người vừa yếu đuối về cơ thể lẫn tinh thần. Mới thấy những việc thường ngày vẫn trong tầm tay mình, nay cần người giúp đỡ biết bao nhiêu. Cả sự mạnh mẽ, can trường một mình trong ta cũng không còn, khiến ta thèm cả lời hỏi han, quan tâm, sự chăm sóc.

Qua những lần ốm đau, tôi mới nhận ra dành sự quan tâm, sẻ chia cho người chung quanh là điều hết sức cần thiết. Bởi khi ấy, họ cần đến sự giúp đỡ của mình.

Thay vì chỉ chú tâm đến kế hoạch, mục tiêu, thì thứ ta thiết tha đạt được chỉ là sức khỏe. Thỉnh thoảng tôi cũng phớt lờ cảnh báo của cơ thể, như là nó cần được nghỉ ngơi; hay trong những lần vào bệnh viện, bác sĩ nhắc những điều cần lưu ý, tôi làm theo, nhưng khi khỏe thì quên ngay.

Đã vậy, thỉnh thoảng tôi còn chiều chuộng bản thân bằng lối sống thiếu lành mạnh như thức khuya, ăn uống vô độ, lười tập thể thao…

Có bệnh, vào bệnh viện ta mới thấy biết ơn những người làm chuyên môn, nếu không có họ, cơn đau của mình còn kéo dài…

Khoảng thời gian nằm bệnh còn là lúc bao nhiêu ký ức xưa cũ ùa về. Trong đó, quãng thời gian tuổi thơ được cha mẹ chăm bẵm luôn hiện về sinh động nhất. Sống trong những hoài niệm ấy, bản thân tôi chỉ muốn trở thành đứa trẻ. Một đứa trẻ thì chẳng phải đối diện với những nỗi bất an vô hình lẫn hữu hình, không lo lắng, không cần bận tâm những khi tinh thần tuột dốc chẳng còn thiết tha gì. Nhưng thời gian chẳng thể quay ngược lại để ta sống thêm lần nữa khoảnh khắc đã qua. Biết đâu, ngay chính thời khắc hiện tại của mình cũng sẽ trở thành niềm mơ ước ở bối cảnh sau này. Vậy nên cứ an vui đón nhận mọi trải nghiệm mà tuổi tác đưa đến.

Hay như lúc nằm nghỉ ngơi dưỡng bệnh cho ta cơ hội lắng lòng lại, biết nâng niu, yêu thương bản thân nhiều hơn, biết chìa bàn tay khi ai đó cần… Và khoảng thời gian cơ thể phục hồi, ta đã cảm nhận được vị ngon của thức ăn, bồi hồi đón ánh nắng mỗi sớm mai, ôi chao là hạnh phúc. Khi ấy, ta nhận ra mọi nhu cầu, đòi hỏi ở bản thân mình trước đây chẳng gì là quan trọng nữa.

An Na

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI