Lấy chồng ngoại vì 40 triệu đồng
Lê Thị Cẩm Hường (sinh năm 1993, tên thường gọi là Cẩm, trú tại ấp Thuận Phú B, xã Thuận An, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) là con gái lớn trong gia đình có 3 chị em. em trai út của Hường năm nay mới được 4 tuổi.
Gia đình nghèo khó, không có một tấc đất cắm dùi, nhiều năm liền cha mẹ của Hường phải dựng chòi sống nhờ trên đất của một người anh họ ở giữa cánh đồng. Gần đây chòi sập, người ta không cho sống nhờ nữa, cha mẹ Hường đành dựng một căn chòi khác chỉ khoảng hơn chục mét vuông ở vệ sông để tiếp tục sinh sống bằng việc đi làm mướn theo công nhật, ai thuê gì làm đó.
|
Căn nhà của gia đình Hường |
Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Hường chỉ học hết hớp 7 thì nghỉ. Sau đó cô xin đi làm nhân viên phục vụ cho các quán cà phê, quán ăn ở quanh vùng. Thu nhập từ công việc bưng bê này cũng chỉ đủ cho sinh hoạt của một mình Hường, chẳng phụ giúp được gì cho cha mẹ và các em. Thế rồi Hường quyết định đi lấy chồng ngoại khi vừa bước sang tuổi 20.
Kể về việc lấy chồng ngoại của mình, Hường chia sẻ: “Cuối năm 2013, em có quen biết với một phụ nữ tên Hằng khoảng 50 tuổi, không rõ nơi cư trú. Sau nhiều lần trò chuyện “tâm đầu ý hợp” nên chúng em nhanh chóng trở thành chỗ thân tình. Trong thời gian này, em thường xuyên kể cho bà Hằng nghe về hoàn cảnh gia đình rất khốn khó, làm mãi cũng không có dư dả gì nên lập tức bà Hằng gợi ý cho em lấy chồng nước ngoài sẽ được đổi đời, mới mong có cơ hội thoát khỏi cảnh nghèo đói, chạy ăn từng bữa. Nếu đồng ý, bà Hằng sẽ đưa ngay cho em 40 triệu đồng tiền lễ cưới.
Sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, cuối cùng em ưng thuận với bà Hằng là sang Trung Quốc dưới dạng du lịch để lấy chồng bên đó. Đồng thời, bà Hằng trao tay em 40 triệu đồng và bà không quên để lại lời dặn “ưng chồng xong sẽ quay về Việt Nam làm thủ tục đăng ký kết hôn” và bà Hằng còn trấn an “khi em tới Trung Quốc sẽ có người đưa đón”.
|
Ảnh Hường mặc áo cưới tại Trung Quốc |
Bay sang Trung Quốc, Hường được một phụ nữ tên Nhi, nói tiếng Trung Quốc rất giỏi, đón rồi đưa tới một nhà nghỉ. Hai ngày sau thì bà Nhi này tổ chức đám cưới cho Hường với một người Trung Quốc vô cùng xa lạ. Lễ cưới cũng vô cùng sơ sài không tiệc tùng quà cáp. Chồng của Hường sinh sống ở cách trung tâm thành phố Thượng Hải chỉ khoảng 30km, tuy nhiên anh ta chỉ làm nghề lái xe, gia đình cũng chẳng khá giả gì khiến Hường hoàn toàn tắt đi niềm hy vọng đổi đời.
Ông Lê Hoàng Anh (47 tuổi cha Hường chia sẻ): “Khi chuẩn bị sang Trung Quốc lấy chồng con Hường cũng có nói chuyện với tôi. Lúc đó tôi đa khuyên con không nên đi mà ở nhà cha sẽ kiếm cho con được một người chồng tử tế.
Tuy nhiên cũng vì muốn nhanh chóng báo hiếu cha mẹ, để cha mẹ bớt khổ nên nó cứ liều lĩnh ra đi, chúng tôi cũng không ngăn cản được. Do chú rể người Trung Quốc không sang Việt Nam và cũng không tổ chức cưới hỏi gì ở đây nên chúng tôi chẳng biết mặt mũi tên tuổi nó thế nào. Mang tiếng có con đi lấy chồng ngoại quốc mà tôi chẳng được uống một chén rượu mừng con”.
Bị quản thúc và dọa bán
Hường cho biết khi vừa về làm vợ cho gã chồng người Trung Quốc thì cô bắt đầu bị quản thúc, lấy hết tiền bạc, vòng vàng cùng các loại giấy tờ tùy thân. Khi đó, cô chỉ biết khóc nức nở, vì bất đồng về ngôn ngữ nên cả hai không thể hòa hợp được.
“Cưới chưa được bao lâu, người chồng Trung Quốc đóng cửa nhốt em lại, không cho ra ngoài hay đi đâu cả hệt như tù nhân bị biệt giam. Buổi sáng anh ta khóa chặt cửa nhốt em ở trong nhà để đi làm. Tối về thì cũng mua đồ ăn mang về cho em nhưng vẫn khóa chặt cửa rồi cả hai ở trong nhà chứ không đi đâu. Điện thoại cũng không cho em được sử dụng.
Suốt bốn tháng bị giam giữ trong tăm tối, đối với em như kiếp sống ngục tù. Gã chồng nhẫn tâm liên tục hành hạ em về thể xác lẫn tinh thần cả ngày lẫn đêm. Với một ít tiếng Trung Quốc học được, em láng máng gia đình nhà chồng tính sau khi em sinh con sẽ bị họ bán để kiếm lời. Biết mình bị sập bẫy bọn buôn người, chuyên lừa những phụ nữ nhẹ dạ cả tin để bán sang Trung Quốc làm nô lệ tình dục, hoặc cung ứng gái cho các động chứa mại dâm nên em quyết tìm cách trốn thoát khỏi “động quỷ” này càng sớm càng tốt thì mới có cơ may tồn tại trên cõi đời” - Hường chia sẻ.
Một lần gia đình nhà chồng lơ là, cô lẻn ra ngoài, chạy thục mạng mấy cây số để tìm đến đồn công an trên tay cầm theo một con dao cùn để phòng thân. Sau đó, chồng cô phát hiện và đuổi theo, không còn cách nào khác Hường đành vung dao chém chồng mấy nhát vào người. Con dao cùn không khiến anh ta bị thương nhưng cũng phải e sợ không truy đuổi cô nữa.
Hường nhớ lại: "Khi đến đồn công an thì em đã được an toàn tuy nhiên em không có tiền, không giấy tờ tùy thân, bộ dạng như người ăn xin nên công an cũng không hiểu em đang nói gì, chỉ đến khi có một người đàn ông tốt bụng tên Tú là người Việt Nam cũng đang làm việc gần đó đến phiên dịch, giải thích giúp em để công an hiểu chuyện. Sau đó cảnh sát đã đi cùng trở lại gia đình nhà chồng em lấy giấy tờ cho em, và làm thủ tục cho em về Việt Nam. Về đến quê nhà thì em mới biết mình vẫn còn sống, em như được tái sinh thêm lần nữa”.
|
Bà Trang chia sẻ với PV |
Bà Nguyễn Thị Trang (SN 1974, mẹ Hường) tiếp lời: “Hơn bốn tháng sống ở xứ người, con tôi chỉ gọi điện thoại về có hai lần và lần nào cũng khóc than thảm thiết, nói rằng bị chồng đánh đập, hành hạ dã man, luôn bị giam giữ, chẳng được đi đâu, điện thoại cũng không cho xài, giấy tờ tùy thân cũng bị lấy giấu sạch. Tôi nghe con gái than khóc mà tim tôi đau nhói từng cơn và chẳng biết phải làm sao để cứu con. Sau đó thì không thể liên lạc được với con nữa khiến tôi vô cùng lo lắng, chỉ biết chắp tay mong con được bình an. Ngày hay tin con gái tôi được trốn thoát trở về, gia đình, làng xóm vui mừng đến tột cùng”.
Sau khi trở về Việt Nam an toàn, Hường phải mất một thời gian dài để trấn tĩnh lại tinh thần. Sau đó Hường tới trung tâm thị xã Bình Minh thuê phòng ở trọ rồi lại xin vào làm nhân viên cho quán cà phê.
Bà Trang cho biết thêm: “Sau ngày từ Trung Quốc trở về Hường sống tự ti và khép mình hơn. Mặc dù làm việc gần nhà nhưng phải vài tháng, khi nhà có công chuyện gì quan trọng nó mới trở về. Thỉnh thoảng nó cũng cho cha mẹ được 500 nghìn đến 1 triệu đồng chứ cũng chẳng được nhiều.
Theo trên giấy tờ thì nó sinh năm 1993 nhưng tuổi thật là sinh năm 1991, năm nay cũng đã 25 tuổi rồi nhưng chúng tôi không thấy nó nói tới việc sẽ lấy chồng nữa hay không. Do con đã một lần bị tổn thương vì chuyện chồng con nên chúng tôi cũng không dám thúc ép gì nó. Để đến khi nào nó thực sự ổn định trở lại thì tính tiếp”.
Ninh Kiều