Trong quan niệm của nhiều người, Ấn Độ không phải là một đất nước thân thiện với phụ nữ, bởi lẽ các cô gái khi muốn kết hôn đều phải chuẩn bị “sính lễ” là rất nhiều vàng để đưa cho nhà trai, hơn nữa còn dễ bị chồng coi thường, đối xử tệ bạc và chẳng có tiếng nói trong gia đình.
Tuy nhiên, trải nghiệm “lấy chồng Ấn Độ” của Lê Bằng Vân lại hoàn toàn khác. Chia sẻ với Phụ Nữ Online, cô cho biết, từ khi yêu cho đến lúc cưới và cả trong đời sống hôn nhân, cuộc sống của cô khác xa những gì mọi người vẫn thấy trong các bộ phim truyền hình Ấn Độ.
|
Bằng Vân đã nghe theo tiếng gọi của trái tim để yêu và cưới Mohan, một chàng trai người Ấn với văn hóa và lối sống khác biệt (ảnh nhân vật cung cấp). |
Từ chàng trai bị bố người yêu “hắt hủi”
Trước khi gặp Mohan, Bằng Vân chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ làm quen hay yêu một anh chàng ngoại quốc. Mohan chính là người nước ngoài đầu tiên Vân tiếp xúc khi tham gia một lớp học nhảy. Vốn đam mê các điệu nhảy Bollywood của người Ấn, cô đăng ký ngay khi biết tin tức về lớp học do Mohan tổ chức.
Mục tiêu ban đầu của Vân là giảm cân để… lấy chồng. Trong quá trình học nhảy dưới sự hướng dẫn của Mohan, Vân thấy rất ấn tượng với chàng trai đầy vẻ nam tính và lạnh lùng này. Tuy nhiên, lúc đó Vân đã có bạn trai, Mohan lại có rất nhiều cô gái vây quanh nên cô chỉ coi anh là một người hướng dẫn đơn thuần.
|
Dù bị gia đình Vân phản đối, họ vẫn kiên định với tình yêu của mình. Sự quyết tâm của cả hai đã khiến mọi người cảm động và đám cưới đã diễn ra trong niềm hạnh phúc ngập tràn của cặp đôi (ảnh nhân vật cung cấp). |
Thế nhưng người ta vẫn nói, nếu đã có duyên nhất định sẽ tìm thấy nhau. Trong quá trình tiếp xúc và chuyện trò, Vân nhận ra Mohan có quá nhiều ưu điểm khiến cô xao xuyến. Anh rất tự lập và chăm chỉ, luôn có ý thức làm việc để giúp đỡ cả gia đình chứ không phải chỉ lo cho bản thân mình. Anh rất thật thà và có phần vụng về nhưng cũng rất dễ thương. Sau sáu tháng là bạn bè, Mohan ngỏ lời yêu và được Vân đồng ý.
Bốn tháng sau, họ chính thức thuộc về nhau bằng một đám cưới ấm cúng. Vân vẫn chưa quên cái ngày Mohan đến nhà cô xin phép bố mẹ cho hai người kết hôn. Bố Vân vì lo cho con gái nên đã ngăn cản, ông trách cô “Lấy ai không lấy lại đi lấy đàn ông Ấn Độ!”. Thế nhưng, vì yêu nhau, họ đã kiên định ở bên nhau đến cùng, đạp đổ mọi rào cản để cưới nhau bằng được.
|
Mohan rất lãng mạn và chiều vợ, anh luôn dành tặng vợ những món quà bất ngờ khiến cô luôn vỡ òa sung sướng (ảnh nhân vật cung cấp). |
Theo phong tục của Ấn Độ, khi lập gia đình, nhà gái sẽ phải chuẩn bị của hồi môn là rất nhiều vàng để đưa cho nhà trai. Điều này hoàn toàn khác với văn hóa của người Việt. Hiểu được điều đó, Mohan đã chủ động mua sắm mọi thứ cần thiết, chuẩn bị tất tật cho đám cưới để người yêu không phải bận tâm lo lắng gì. Cuối cùng đám cưới của họ cũng được diễn ra trong nỗi lo âm thầm của gia đình Vân, mọi người đều lo không biết đàn ông Ấn có gia trưởng, chuyên quyền như những gì phim ảnh vẫn kể.
Đến chàng rể ngoại quốc được bố vợ yêu quý
Sau đám cưới, vợ chồng Vân sống và làm việc ở Việt Nam. Trái với hình ảnh không coi trọng phụ nữ mà nhiều người vẫn nghĩ về đàn ông Ấn, Mohan lại chứng tỏ mình là một người chồng tuyệt vời khi chẳng nề hà các công việc nhà như nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Anh nấu ăn rất ngon, đặc biệt là các món ăn truyền thống của người Ấn. Lần đầu tiên ăn thử, Vân suýt ngất vì thức ăn quá cay và nồng. Nhưng giờ ăn mãi thành quen, cô đâm “nghiện” các món chồng hay nấu.
|
Mohan sẵn sàng làm việc nhà để vợ có thời gian nghỉ ngơi, anh không nề hà việc nấu ăn, dọn dẹp hay chăm sóc con cái (ảnh nhân vật cung cấp). |
Dù công việc rất bận rộn nhưng hễ có thời gian rảnh rỗi là Mohan lại xắn tay phụ vợ. Ai hỏi thì anh đáp: “Nhà mình chứ nhà ai, vợ chăm con thì mình làm việc nhà, lúc chưa lấy vợ mình vẫn tự làm hết mọi việc đó thôi”. Anh còn bảo vợ, “tay em đẹp thế, làm việc nhà nhiều sẽ bị xấu đi, để anh làm cho”.
Điều khiến Vân hạnh phúc nhất là Mohan cực kỳ lãng mạn. Từ khi mới cưới còn khó khăn đến bây giờ cuộc sống thoải mái hơn, anh vẫn luôn dành tặng vợ những món quà bất ngờ. Hiện tại, do làm việc cùng nhau nên Vân và chồng cũng đôi khi xảy ra mâu thuẫn do bất đồng quan điểm, tuy nhiên Mohan luôn chủ động làm lành trước và chẳng bao giờ hai người giận nhau quá nửa ngày.
Không chỉ chiều vợ, Mohan cũng rất chiều con. Việc anh thích nhất là chải tóc, tết tóc cho cô con gái lớn. Đối với gia đình vợ, Mohan cũng chứng tỏ mình là chàng rể tốt. Anh được bố vợ quý mến vì sự kiên định, thủy chung và thật thà, chất phác. Từ khi đồng ý gả con gái cưng cho chàng rể ngoại quốc, ông đã thay đổi thái độ trước kia và coi anh như con đẻ. Nhiều lúc thậm chí Vân còn “tủi thân” vì chồng được bố mình bênh vực và ưu ái hơn cả con gái.
|
"Trái ngọt" hôn nhân của Vân và Mohan là một cô con gái xinh xắn năm nay 4 tuổi và một cậu nhóc hơn 3 tháng (ảnh nhân vật cung cấp). |
Vân không có nhiều trải nghiệm làm dâu bởi vợ chồng cô sống riêng, bố mẹ chồng vẫn sống tại Ấn Độ. Tuy nhiên, qua những lần về thăm nhà chồng, Vân nhận thấy những lời “đồn thổi” như ở Ấn Độ, phụ nữ không được ăn cùng nam giới mà phải ăn ở dưới bếp và ăn sau đều không chính xác. Bố mẹ chồng cô rất hiền và tôn trọng các con chứ không hề soi mói, hà khắc như nhiều tình huống trên phim ảnh.
Vân bảo, bí quyết hạnh phúc của hai vợ chồng cô từ khi yêu cho đến lúc cưới đều rất đơn giản và tự nhiên: cả hai sẵn sàng nhường nhịn và thông cảm cho nhau mỗi khi có điều gì đó khác biệt về lối sống. Vân không bao giờ ép Mohan phải theo mình và ngược lại, Mohan cũng không ép Vân làm những gì cô không thích chỉ để phù hợp với văn hóa của anh. Chính vì thế, họ luôn giữ được ngọn lửa yêu thương nồng nàn và ấm áp như thuở ban đầu.
Thảo Nguyên