PNO - Đám cưới được tổ chức sau 7 năm đôi trẻ yêu nhau, nhưng cô dâu không thể kiên nhẫn sau câu phát biểu tự cao của mẹ chồng: “Con tôi có tài năng, lại đẹp trai thế nên nó cưới vợ chẳng tốn xu nào”.
Chia sẻ bài viết: |
Giang 24-10-2024 11:41:06
Nhà gái cũng kỳ, thách cưới cao làm gì, bộ gả bán con hay sao?
Nếu như cuộc đời được ví như chuyến tàu thì hẳn sẽ có lúc chuyến tàu dừng lại.
“Miếng đất ba má cho con sao lâu ra sổ quá. Con muốn bán để lấy tiền làm ăn. Lúc này, con đang túng thiếu...”.
Nếu phụ nữ chẳng may rơi vào tình thế phải làm “siêu nhân” thì cũng chỉ nên làm trong khoảng thời gian nào đó, trong giới hạn cho phép.
Một tối muộn, Nhung đã nói với chồng như thế, sau khoảng hơn 1 năm sống cùng mẹ và các chị chồng.
Ai cũng có nhu cầu được khen ngợi, được là phiên bản tốt nhất của chính mình và hoàn hảo trong mắt người khác.
Hay là mình cứ mở lòng thêm một chút, quan tâm thêm một chút, sống chậm lại một chút?
Khi cả hai cùng già đi, những câu chuyện cùng nhau mới là chất keo gắn kết bền chặt, chứ không phải nhan sắc hay tiền bạc.
Tôi có thể tha thứ cho người khác, nhưng lại chẳng thể làm điều đó với mình?
Lựa chọn chia tay là từ phía chị. Chị thấy mình tội lỗi, và chị biết, muốn hết tội, chỉ còn cách vùng thoát khỏi cơn mê.
Nhìn cách chăm con có thể biết người đàn ông đã qua một lần đò có tốt không. Đàn ông tốt thì phụ nữ có thể dựa vào.
Ở đoạn nghe lại ghi âm người mẹ trải lòng, bỗng dưng tôi cũng có một ước ao muốn biết tận sâu trong lòng má có thương anh em tôi không?
Sáng nay, khi làm phép tính nhân đơn giản về kiếp người, cô giật mình hoảng hốt...
“Đàn ông phải tạo được vị thế cho mình, để không ai nói mình sa cơ lỡ bước mà đến ở".
Thu trở về sau một vụ đánh ghen. Tả tơi, rã rời, cả về nghĩa đen và nghĩa bóng.
Em rể gọi điện cho tôi, muốn được phân chia trách nhiệm chăm sóc bố mẹ.
Tôi đang gặp một chuyện éo le đó là nạn “cực khoái sớm”.
Biết trách ai ngoài trách chính mình, khi chị tự đa đoan, chung tình một cách mù quáng, vô căn cứ.
Từng gọi nhau là bạn, thậm chí còn thân thiết, vậy mà khi họ đột ngột biến mất, ta lại dửng dưng...