Nguyễn Minh Tuấn - cán bộ Công ty Cao su Đồng Phú (Bình Phước) vừa bị bắt vì hiếp dâm trẻ em. Nạn nhân là bé gái 11 tuổi học lớp 5.
Lợi dụng bé gái ở nhà một mình với em nhỏ, Tuấn đã kéo em N. vào nhà để thực hiện hành vi hiếp dâm. Trong lúc hắn đang thực hiện hành vi, lợi dụng hắn sơ hở, em N. đã vùng dậy chạy thoát ra ngoài, đồng thời gọi báo cho gia đình biết.
Gã đàn ông 39 tuổi này là cán bộ phòng tổ chức hành chính - Bí thư đoàn thanh niên Công ty Cao su Đồng Phú.
|
Để con em mình không trở thành nạn nhân cho những kẻ đã mất tính người, cha mẹ nên giáo dục giới tính cho con, dạy con kỹ năng sống |
Đã có biết bao nhiêu vụ án đau lòng xảy ra, nạn nhân là các bé gái còn rất nhỏ. Sau khi bị xâm hại, có em rơi vào trầm cảm, sống sợ hãi, khép kín. Đau lòng hơn, có những em còn bị kẻ đồi bại thú tính tước đoạt cả mạng sống.
Xin không nêu ra đây, vì càng đọc càng cảm thấy căm phẫn cho hành vi của những kẻ đã mất tính người. Và càng đọc càng thấy đau đớn cho các nạn nhân nhỏ tuổi, đáng thương, khi không biết rồi tương lai các em sẽ về đâu khi phải chịu đựng nỗi đau quá sức tưởng tượng và quá sức chịu đựng.
Tội ác dù thế nào cũng vẫn là tội ác. Những kẻ gây tội ác sẽ phải đền tội trước pháp luật, nhưng rồi nỗi đau của nạn nhân có vì vậy mà nguôi ngoai phai mờ, hay các em phải mất cả cuộc đời để chữa lành vết thương?
Có những kẻ gây án là người thiếu hiểu biết xã hội, thiếu hiểu biết pháp luật, thậm chí là thiếu năng lực dân sự, có thể một phần nào - nhỏ thôi - cảm thông. Vậy còn, những kẻ được học hành, có kiến thức như cán bộ Công ty Cao su Đồng Phú, thì sao? Phải chăng là vì họ đã chà đạp lên tất thảy các giá trị đạo đức, bấp chất mọi thứ để thỏa mãn dục vọng đê hèn. Họ không còn tính người, cũng chẳng có chút lòng nhân, không biết nghĩ đến người khác mà chỉ ích kỷ làm sao để thỏa mãn bản thân - trong lúc này?
Giá như tội ác đừng xảy ra. Và để tội ác đừng xảy ra hoặc giảm đi, thiết nghĩ cần đưa ra khung hình phạt thật nặng cho những kẻ có hành vi hiếp dâm trẻ em. Những kẻ càng hiểu biết, trình độ càng cao và có địa vị xã hội thì hình phạt càng nghiêm khắc, có lẽ như vậy mới đủ sức răn đe, để khi nảy sinh ý định gây án, những kẻ đồi bại vì lo sợ mà chùn tay.
Và để con em mình không trở thành nạn nhân cho những kẻ đã mất tính người, các gia đình cũng nên giáo dục giới tính cho con, dạy con kỹ năng sống, kỹ năng thoát “yêu râu xanh”. Dạy con không nhận quà bánh hay đi theo người lạ, dạy con cách cầu cứu, và khi con còn nhỏ, đừng để con ở nhà một mình.
Có rất nhiều bà mẹ “vô tư”, không chỉ để con ở nhà một mình mà còn dám để con sống chung nhà với người tình, hoặc giao con cho một người xa lạ, mà không lường trước những tai họa có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Trước khi mong chờ pháp luật mạnh tay hơn với những kẻ hiếp dâm trẻ em, thì các ông bố bà mẹ nên nhớ, cần bảo vệ con cũng như dạy con cách tự bảo vệ mình.
Có như vậy, mới không phải khóc trong muộn màng.
Thanh Vân