Có con mới ngừng phung phí

06/06/2021 - 16:20

PNO - Nhìn mấy đôi giày hiệu chưa bóc tem và nhiều trang phục chưa từng mặc qua một lần, vợ thở dài, tự hỏi tại sao có một thời mình phung phí đến thế

Hồi ấy, vợ chồng xin nghỉ không lương một tháng để vi vu sau đám cưới nhưng không được công ty duyệt. Cảm thấy ấm ức lại đang muốn chuyển đổi chỗ làm nên cả hai nộp luôn đơn thôi việc. 

Dốc hết tiền tiết kiệm cho tiệc cưới sang trọng và tháng trăng mật vi vu khắp ba miền xong, đến lúc chuẩn bị nộp đơn xin việc vào nơi đã định thì công ty này thay đổi ban lãnh đạo. Cả hai thất nghiệp, sống ở nhà cha mẹ vợ.

Trong khi cha mẹ hết sức lo lắng thì cặp vợ chồng trẻ thản nhiên bán vàng cưới để du lịch Thái Lan. Cũng may, lúc cạn kiệt tiền thì tìm được việc làm.

Lương ở công ty mới thấp hơn chỗ làm cũ. Vợ chán nản và than thở suốt ngày. Chồng thuộc dạng vui buồn tùy theo cảm xúc của vợ, nên cả đôi giống hệt nhau.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Mẹ phải động viên liên tục, bảo cố gắng làm trong lúc tìm nơi khác, đừng để thất nghiệp nữa, mai này còn có con cái, nhiều thứ phải lo. Vợ thản nhiên nói trẻ con chỉ bú sữa mẹ, có tốn kém bao nhiêu đâu.

Thấy gia đình hàng xóm sống tiết kiệm, có cái bàn ủi và cái ti vi đời cũ mà cũng năm lần bảy lượt gọi thợ sửa, vợ cười bảo sắm hàng mới đi, một cú nhấp chuột là được giao ngay tận nhà sau vài chục phút. Chồng là bác sĩ, vợ là điều dưỡng, thu nhập có kém ai đâu, sao phải sống chật vật như vậy. 

Cũng cách nghĩ đó, rảnh là vợ lướt mạng, ngắm nghía các trang mua sắm, chọn bếp núc, nồi niêu, chén bát hoặc đồ nội thất để “lên đời” cho ngôi nhà. Ăn thì phải đến quán sang có góc nhìn đẹp để thư giãn. Mặc phải chọn thương hiệu nổi tiếng. Bởi vậy lúc nào hai vợ chồng cũng thủng túi trước kỳ lương.

Đứa trẻ đầu lòng ra đời thiếu tháng, sức khỏe không ổn, nằm bệnh viện liên tục. Đến lúc này hai vợ chồng mới thật sự thấu hiểu sự túng thiếu khi không đủ tiền lo cho con điều kiện y tế tốt nhất. Nếu không có cha mẹ hai bên dang tay gồng gánh, chẳng biết chuyện sẽ tệ tới mức nào. 

Tình hình của con vừa tạm ổn thì vợ cấn bầu tiếp. Xung đột với đồng nghiệp, chồng tiếp tục nghỉ việc. Dịch COVID-19 khiến nhiều công ty chỉ hoạt động cầm chừng, lần này càng không dễ tìm chỗ làm mới. Vợ chồng đắn đo liệu có nên sinh đứa con thứ hai trong hoàn cảnh này không.

Sau khi mắng một trận, mẹ khóc, bảo phải chăm sóc thai cẩn thận. Tiền bạc thiếu thốn bao nhiêu mẹ sẽ đưa. Mẹ nhấn mạnh, cho mượn chứ không cho luôn như những lần mẹ trả nợ giúp, phải biết mắc nợ để không chi xài vô tội vạ nữa.

Trải qua túng thiếu, nợ nần, vợ tiếc cái thời phung phí tiền bạc, có bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu. Đúng là thời son rỗi quá khác với lúc tay bế tay bồng. Bao nhiêu thứ phải chi, bao nhiêu điều bất ngờ ập đến không thể lường được. Ngày trước, cha mẹ đã dạy nhiều lần, nhưng hai vợ chồng ương bướng không quan tâm. Hậu quả là bây giờ con trẻ chịu thiệt thòi.

Chồng làm cùng lúc mấy bộ hồ sơ xin việc, chạy đôn chạy đáo khắp nơi, lục tung các trang giới thiệu việc làm trên mạng, nhưng thời dịch bệnh, việc ít, người thất nghiệp đông.

Tiếng con khóc là nỗi ám ảnh thúc giục chồng phải sớm ký được một hợp đồng. Vợ cũng dọn dẹp trang sức, tủ giày, tủ quần áo để thanh lý những thứ có thể.

Nhìn mấy đôi giày hiệu chưa bóc tem và nhiều trang phục chưa từng mặc qua một lần, vợ thở dài, tự hỏi tại sao có một thời mình phung phí đến thế. Nếu biết sống chừng mực như vợ chồng ngành y hàng xóm, với sự hỗ trợ của gia đình, có khi bây giờ hai đứa đã mua được căn hộ nho nhỏ, hoặc một cái nền đất để dành xây nhà.

Vợ chồng nói với nhau, càng thương con càng thấy bản thân sai lầm hết sức. 

Quỳnh An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI