PNO - Hãy đảm bảo cho cha mẹ già của mình ăn uống đầy đủ 3 bữa mỗi ngày, nếu ở xa thì có sự sắp xếp phù hợp, gọi điện thăm hỏi…
Chia sẻ bài viết: |
Đoàn xuân Hạc 16-06-2024 09:38:16
Cuộc sống mỗi người một hoàn cảnh. Con không giúp được mình vì lý do nào đó nhưng cũng không làm khổ mình thì thôi cũng được. Nếu may mắn hơn thì con lo cho mình được phần nào hay hoàn toàn thì tốt biết bao. Đó là cái phước. Có câu : người già từng là trẻ con nhưng trẻ con chưa từng là người già. Cuộc sống có thể đầm ấm hay cô độc
Chẳng may rơi vào hoàn cảnh không như ý thì cũng hãy cố gắng lên . Niềm vui trong cuộc sống không chỉ có một vài điều
Thịnh 09-06-2024 11:55:04
Cha mẹ già thì con phải lo, đừng hở chút lôi con dâu ra, không có quy định nào con dâu phải lo cơm nước. Chú này tệ hơn cha mình, cha mình ở nhà đạp xe đạp ra đầu đường đi chợ, xong về nấu cho mẹ của mình ăn chung. Còn mẹ thì quét cái nhà, làm ly nước cho cha uống. Cắm nồi cơm điện, luộc mớ rau, luộc cục thịt hay chiên đậu hũ... chẳng lẽ không biết làm. Thật tệ, còn đem mình ra bàn dân thiên hạ để bêu riếu. Xin hỏi khi chú còn trẻ chú nuôi con trai con gái chú hay nuôi con dâu??
Hồng Nhung 09-06-2024 09:47:26
Lo cho chú là trách nhiệm của các con chú chứ sao lại là con dâu? Con gái lấy chồng xa là không cần có trách nhiệm à? Sao mọi thứ cứ đổ thừa cho dâu?
Lisa Vũ 09-06-2024 08:49:50
mọi việc xảy ra đều có lý do của nó, nếu trước khi nói người thì phải nhìn lại mình, nếu thấy con dâu đối xử tệ với mình thì phải nhìn lại xem mình đối xử với dâu tốt cỡ nào...!?
Nếu con nào cũng là con, coi con dâu như con gái trong nhà vậy tại sao khi phải ăn cơm hộp thì chú chỉ biết trách mỗi con dâu? Con trai chú và chú không biết nấu cơm thì thiết nghĩ con dâu cũng không nhất thiết phải biết nấu (hoặc phải làm osin lo cơm nước - như chú đang nghĩ)
Nguyễn Thị Phương 09-06-2024 00:11:12
Ông này nuôi hai đứa từ nhỏ đến trưởng thành mà không biết nấu ăn là vô lý. Ông chưa quá già, quá yếu , nếu con lo được thì tốt , nếu chưa lo được thì cũng đừng nên trách cứ, mình nên tự lo sinh hoạt hàng ngày và sống tĩnh tâm, cuộc sống tụi trẻ bây giờ nhiều áp lực lắm , nên nhìn bằng cái nhìn cảm thông ( ý kiến của một bà cụ U 70 và đã có cháu nội )
Minh Ngọc 07-06-2024 22:53:13
Phải đổi tiêu đề là "có con lớn vẫn phải ăn cơm hộp". Thế lúc chưa có con dâu thì ăn gì khi mà ông ấy cũng chia tay vợ từ lâu.
Tùng Xèng 07-06-2024 18:27:56
1. Trước khi có dâu, chú ấy ăn ra sao? Sao lại đổ lỗi cho việc ăn cơm hộp của chú lên đẩu cô dâu vậy?
2. Lo bữa ăn cho chú là trách nhiệm của con trai, không phải của riêng con dâu.
Tuổi già mỗi nhà mỗi cảnh, miễn sao người trong cuộc thấy vui. Ngủ riêng hay chung không quan trọng, quan trọng là lòng còn hướng về nhau.
Có bao giờ bạn nghĩ đôi tay người mình yêu vung thành nắm đấm, giáng xuống bạn?
Chúng ta nên cởi mở với nhau khi nói đến đoạn kết của đời mình, một cái "ải" mà ai rồi cũng phải qua. Chỉ khác ở chỗ sớm hay muộn.
Vợ chồng chị đều mắc bệnh hay so sánh chồng/vợ với người khác.
Vợ chồng tôi hơi cấp tập và mạnh bạo trong chuyện ấy, liệu có ảnh hưởng đến phôi thai?
Với sự ích kỷ, lệch lạc đã ăn sâu, không kìm kẹp vợ bằng cách này, Hùng nghĩ ra cách khác để Vân không lọt khỏi tầm mắt.
Nếu Lan lên tiếng, nhiều khả năng anh sẽ ở lại. Nhưng biết đâu, nó sẽ là hạt sạn cộm hoài trong hành trình hôn nhân của cô sắp tới.
Ở tuổi 80, mặc dù còn khỏe mạnh, nhưng dì nói với tôi: “Chẳng biết đi lúc nào, nên cứ phải sắp xếp trước mọi thứ”.
Con trai đánh vợ mà không chịu xin lỗi, mẹ chồng ở giữa biết làm sao?
Tôi không sợ những điều dang dở. Tôi không sợ việc ra đi, nhưng tôi sợ ánh mắt ngóng chờ của cha mẹ già không người phụng dưỡng.
Ở trong căn nhà thuê dù rộng rãi, thoải mái thì cũng không bằng nhà của mình. Cảm giác tạm bợ luôn hiện hữu.
Những mong ước luôn treo ở đàng xa của cha, đã khiến chúng tôi mệt nhoài, hụt hẫng, mất năng lượng.
Chưa đến tết nhưng gia đình tôi đã lục đục, căng thẳng vì mỗi ngày vợ đều thúc giục mua thứ này sắm thứ kia.
Nếu người thân của tôi tự quyết việc ra đi, tôi sẽ rất dằn vặt. Liệu có phải người ấy không còn tha thiết gì, đến mức phải từ bỏ cuộc sống?
Chị cũng như mọi người đàn bà khác, dù có quà hay không có quà vẫn phải làm những phần việc của mình.
Nghe lời cô, tôi cắn răng vượt lên khó khăn để tiếp tục học. Cuối cùng, tôi đã thực hiện được ước mơ của mình.
Tại sao bạn nên ưu tiên sở thích của chồng? Đơn giản vì anh ấy có nhiều ý nghĩa với cuộc đời bạn hơn những người khác.
Vượt lên những đau đớn và yếu đuối, cô quyết định khép lại một quãng thanh xuân bồng bột.