Nếu được lựa chọn lại, tôi sẽ không bao giờ lấy chồng khi mới chân ướt chân ráo ra trường và đang nhận mức lương tập sự không đủ sống. Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ đơn giản, được chung sống với người mình yêu đã là một hạnh phúc còn của cải vật chất dần dần sẽ có. Trong ánh mắt mơ mộng của đứa con gái chưa từng phải lăn lộn kiếm tiền, cuộc sống hôn nhân toàn màu hồng, chỉ cần sáng mở mắt nhìn thấy nhau thôi là quá đủ rồi.
Vậy là, khi người yêu ngỏ lời: “mình làm đám cưới em nhỉ”, tôi đồng ý ngay và luôn mà trong đầu chưa kịp tính toán, cưới xong mình sẽ ở đâu, vun vén cuộc sống bằng cách nào. Khi ấy, tôi đang dạy tập sự ở trường tiểu học gần nhà còn anh công tác tại trạm y tế của một xã miền núi cách nhà gần 50 km.
Nhìn vào, mọi người đều nghĩ cuộc sống của chúng tôi là ổn rồi bởi cả hai đều có công việc ổn định nhưng đâu ai biết tổng thu nhập của cả hai chưa tới 5 triệu đồng. Chưa kể, tiền chi phí ăn ở của anh đã gần hết lương, tôi còn phải phụ tiền xăng xe điện thoại vì tôi đi làm gần, ăn cơm nhà và ở với ba mẹ nên chi tiêu ít hơn.
Hai bên gia đình không mấy khá giả, ba mẹ tôi về hưu còn nhà anh chỉ có mẹ, bà buôn bán lặt vặt. Sau đám cưới, tôi và anh vẫn sống như trước, nghĩa là tôi xin ở nhà ba mẹ còn anh ở trọ gần chỗ làm, cuối tuần anh về thì vợ chồng qua nhà mẹ anh ở.
Thu nhập không tăng mà còn phát sinh thêm mấy chục triệu tiền vay để tổ chức đám cưới. Cưới chồng xong, tôi không phụ giúp ba mẹ được gì mà còn phải dựa dẫm nhiều hơn. Lương tôi không đủ tiêu và trả nợ nên mỗi tháng mẹ chỉ lấy năm trăm tiền sinh hoạt phí thay vì 1 triệu như trước nhưng có tháng tôi không có mà đưa.
Khi đã có gia đình riêng lại thêm nhiều khoản chi tiêu khác vì mối quan hệ mở rộng hơn như được mời đám cưới, giỗ chạp, đầy tháng, thôi nôi...làm tôi hoa mắt chóng mặt vì không đi thì không được. Vì kinh tế đang khó khăn nên tôi muốn kế hoạch vài năm mới sinh con nhưng mẹ chồng không cho nên đành “thả”.
Cưới được hai tháng, tôi mang bầu nhưng thai yếu, phải nghỉ dạy hưởng lương bảo hiểm. Lúc đó, tôi không biết mình sẽ phải nuôi con như thế nào nữa. Cả thời gian đó, ba mẹ tôi phải cho thêm tiền để tôi dưỡng thai chứ không lấy tiền sinh hoạt phí. Tôi thấy xót xa khi lấy chồng rồi vẫn trở thành gánh nặng cho ba mẹ. Chồng tôi lương chỉ đủ tiêu, không phụ giúp thêm được gì.
Nhờ sự cưu mang của nhà ngoại mà mẹ con tôi sinh nở khỏe mạnh, tôi đi dạy trở lại. Sinh con xong, mẹ tôi một tay chăm cháu thậm chí cho thêm tiền mua sữa bỉm để tôi yên tâm đi làm. Dù con còn nhỏ nhưng quá túng thiếu, tôi đành liều mở lớp dạy thêm tại nhà. Học sinh cứ đông dần lên, mẹ động viên tôi cố gắng vượt qua cơn bĩ cực này. Khi con mới được hơn một tuổi, thu nhập có phần được cải thiện, tôi lại dính bầu lần nữa.
Lần mang thai này còn khó khăn hơn vì đứa con đầu còn quá nhỏ lại hay ốm đau. Tôi bị nghén nặng, không ăn uống được, chỉ nằm trên giường nên không thể chăm con. Chồng tôi muốn đưa con về gửi bà nội chăm nhưng chưa được một tuần, mẹ chồng tôi mang sang trả vì nó quá quấy, bà không chăm nổi. Mẹ tôi lại phải lo toan tất cả.
Tôi phải nghỉ làm, đồng nghiệp lúc trước cảm thông nhưng giờ họ thấy khó chịu vì phải làm thêm phần việc của tôi. Quá khó khăn, ba tôi đã quyết định bán miếng đất để dành để có tiền phụ tôi nuôi con. Tôi sinh con gái được một tháng thì có người quen ngỏ lời sẽ xin cho chồng tôi về làm việc tại trạm y tế gần nhà.
Nghe thế, tôi mừng lắm vì ít ra chồng ở gần sẽ đỡ chi phí sinh hoạt và có thể phụ tôi chăm con. Nhưng người ta không giúp không mà chúng tôi phải lo chi phí lót tay hơn trăm triệu. Không có tiền, tôi đành mượn tiền ba mẹ mới bán đất để lo công việc cho chồng mà không biết lúc nào mới trả được.
Khi chồng tôi đi làm xa thì mẹ chồng không có ý kiến gì nhưng giờ về làm gần, bà nhất định không cho con ở lại nhà vợ. Bà khóc lóc, bắt chồng tôi về nhà với mẹ kẻo bà buồn, đêm không ngủ được. Chồng tôi vì thương mẹ nên ngày đi làm, trưa ghé nhà vợ ăn cơm còn tối về nhà với mẹ. Nhiều hôm, anh ở lại dỗ con ngủ rồi về bà gọi điện giục, bắt về sớm để bà đóng cửa.
Thành ra chồng tôi về gần nhưng không khác gì đi làm xa, không phụ giúp tôi thêm được gì vì mẹ chồng đòi đưa lương để bà lo ăn uống. Chồng bàn với tôi, khi con lớn sẽ đưa về nhà nội ở trong khi đó, nhà chồng cách khá xa trường tôi đang dạy. Nhưng điều quan trọng, mẹ chồng chỉ muốn chồng tôi về ở còn không thích chăm cháu, đôi lần tôi đưa con về chơi, bà đều lấy cớ “đuổi” khéo vì tiếng con nít khóc bà ngủ không được.
Tôi thấy thương ba mẹ mình gả con đi mà phải gánh thêm khổ cực. Vợ chồng tôi tưởng quy về một mối để tiện chăm lo gia đình giờ phải chia đôi ra, tôi phải một mình nuôi con còn chồng lo “báo hiếu” mẹ. Bởi từ ngày anh về, bà cứ nay ốm mai đau và yêu cầu đủ thứ. Tôi thấy thực sự chán nản vì cảnh có chồng cũng như không của mình.
Bảo Trâm