“Cô ấy đẹp trong lòng tui!”

22/04/2016 - 07:21

PNO - Cuộc đời anh chị dường như chỉ có ý nghĩa khi gắn kết với nhau, như một định mệnh...

Bà con ở ấp 1, xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp hẳn sẽ mãi không quên hình ảnh anh Tuấn hối hả vừa đi vừa chạy trên cây cầu khỉ nối từ bờ sông ngập màu phù sa ra con kênh Mười Lăm đang mùa nước nổi để vô nhà. Người anh ướt sũng, lấm lem sình lầy. Không ai cản được bước chân anh. Nhà anh bên đó, giữa mênh mang nước, giờ sao đông người đến vậy? Có chuyện chẳng lành xảy ra với gia đình anh sao? Anh Tuấn hớt hải, hoảng loạn. Nỗi bất an mơ hồ kéo dài suốt chuyến đi ghe bán hàng đã thành rõ nét: đứa con duy nhất của vợ chồng anh vừa bị té sông, chết đuối mất rồi… Đó có lẽ là thời khắc đau khổ nhất trong suốt thời gian chung sống gần 20 năm của anh Nguyễn Quốc Tuấn và chị Phi Cẩm Tú.

Đây không phải là lần đầu tiên vợ chồng anh Tuấn phải đối mặt với trở ngại trong cuộc sống. Bao nhiêu lần làm ruộng, cấy lúa, trồng dưa… lỗ lã, thất bại, thua thiệt khác, vợ chồng họ chưa bao giờ có một lời cắn đắng, gây gổ. Chẳng ai đổ lỗi cho ai, mà còn an ủi, động viên nhau làm lại từ đầu.

Lần này, ông trời độc ác đã đẩy anh chị phải đối mặt với một sự việc mà đời người chẳng ai muốn bao giờ: mất con. Nhớ hồi chị mang bầu bé Phúc Thiên, cả hai bên nội ngoại lẫn chòm xóm đều vô cùng lo lắng. Nhiều người âm thầm nghĩ ngợi nhưng chẳng ai nỡ nói ra miệng: Sao mà chị liều thế không biết! Bác sĩ đã bảo, với căn bệnh “hội chứng thận hư”, lại thêm những biến chứng quái ác khác, chị lo cho sức khỏe và tính mạng của mình còn không xong, nói gì đến việc cưu mang một sinh linh khác trong lòng… Thế nhưng, tình mẫu tử thiêng liêng khiến chị cứ muốn được một lần làm mẹ, trọn vẹn cùng chồng một đứa con ruột rà…

“Co ay dep trong long tui!”
Vợ chồng anh Tuấn cư xử với nhau "tương kính như tân"

Anh Tuấn hỉ hả kể, hồi trai trẻ anh cũng được kha khá các chị em để ý bởi vẻ ngoài dễ coi, lại hiền lành, chăm chỉ làm ăn. Thế nhưng, anh “kén quá trời quá đất”, nên chẳng có tình ý với ai, thậm chí được giới thiệu với người này người nọ, anh cũng không mặn mà gì. Vậy mà, như thể nhân duyên, vừa gặp chị Tú là anh thấy xao xuyến, có cảm giác như đã quen thân từ lâu lắm.

Nối tiếp câu chuyện của chồng, chị bẽn lẽn kể, hồi đó chị cao một mét rưỡi, nặng đúng… ba mươi lăm ký, nhỏ bé, gầy nhom. Chưa kể, chị đã mang bệnh 5 năm, điều trị rất tốn kém, mỗi lần đi bệnh viện là tiền triệu, một khoản khá lớn so với thu nhập ở miệt quê sông nước Tháp Mười thời đó. Hàng tháng chị đều phải lên BV Chợ Rẫy, bác sĩ đã quen mặt. Hỏi sao lúc ấy anh Tuấn chẳng đắn đo thiệt hơn mà ưng chị… nhanh vậy, anh cười thật thà: “Ai mà biết đâu, chắc là… nhân duyên tiền định”.

Quả là vợ chồng anh từng nhiều lần cảm tạ số phận đã đưa họ đến với nhau, tâm đầu ý hợp. Có những điều chưa cần nói ra, chỉ nhìn vào mắt nhau là anh chị đã hiểu. Cảnh nhà êm đềm như trong mơ. Chồng làm nghề chụp hình, mà ở quê thời đó, mấy ai sẵn tiền chi cho cái dịch vụ xa xỉ ấy. Chị may vá lặt vặt đắp đổi qua ngày, vui với cuộc sống đơn sơ mà hạnh phúc.

Năm 1998, chị sinh con trai, mẹ tròn con vuông, trong nỗi vui mừng tột độ của anh Tuấn và người thân, vì lúc chị mang thai ba tháng, bác sĩ đã khuyên nên bỏ con để cứu mẹ, ca này khó lắm, rất ít hy vọng… Chị liều, nắm níu không nỡ. Thời gian ấy, vợ chồng chị lấy bệnh viện làm nhà, đùm túm qua lại giữa Từ Dũ và Chợ Rẫy. Chị sưng phù cả người, đau và mệt lắm nhưng không một lời than, lòng chỉ thắc thỏm thương chồng vất vả. Anh thì nơm nớp lo cho sức khỏe vợ con, chỉ mong trời đừng ngoảnh mặt... Đứa con trai ra đời mang đến niềm vui sống to lớn trong căn nhà tuềnh toàng của anh chị. Hạnh phúc của một cặp vợ chồng ngỡ không có cơ hội làm cha mẹ, của một người phụ nữ quanh năm đau yếu ấy, to tát biết dường nào…

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI