Có anh, có em

30/07/2017 - 16:26

PNO - Hai anh em thỉnh thoảng cũng đánh nhau vì giành đồ chơi; nhưng nhìn những lúc chúng chơi với nhau thật hạnh phúc.

1. Nắng năm nay 14 tuổi. Tôi gọi cô em họ của mình là Nắng vì dì tôi mang thai em khi đã lớn tuổi, lại đã có con trai, cả dì dượng đều trông con gái và cả vì em sinh vào tháng Bảy, trong những ngày đầy mưa gió, ai cũng trông nắng lên. Nắng không được khỏe mạnh như cái tên đó.

Em bệnh suốt, còi cọc hơn các trẻ đồng lứa. Tôi trọ học xa, khi về thăm mới biết em bị ảnh hưởng của chất độc da cam nên thiểu năng trí tuệ. Em không phải tâm thần, mà chỉ là hơi chậm hơn trẻ bình thường, nhưng đi học trường cũng không nhận vì xé vở, đánh bạn. Vì vậy, em ở nhà phụ dì, dượng tôi buôn bán.

Co anh, co em
Có anh, có em

Lúc anh của Nắng có bạn gái, tôi hỏi: Bạn gái của em có chấp nhận Nắng không? Nó bảo, đó là điều kiện tiên quyết của nó khi chọn vợ. Bạn gái hợp thì quen nhưng cưới làm vợ là phải thương em gái nó. Tôi nghe cũng yên tâm. Mà bạn gái của nó thì cũng cùng quê, nhà nghèo; nay đã là vợ nó, đã có một con gái. Vợ chồng làm công nhân, trọ ở Sài Gòn nên không cách nào dư nổi.

Dì tôi đã lớn tuổi nhưng đi đâu cũng phải dẫn Nắng theo vì sợ người ta làm hại. Vướng tay, dì không làm ra tiền nhiều, chỉ phụ việc loanh quanh ở chợ. Tính dì đơn giản nên cũng không buồn nhiều chuyện của Nắng, vì nghĩ dì dượng có nằm xuống cũng còn thằng anh lo cho em. Có anh, em nó không phải bơ vơ…

2. Phòng khám của BV Quận 10 đông nghẹt. Tôi vừa bước ra thì có một bác dẫn hai cháu trai đi vào. Cậu em mặt mũi lanh lợi, sáng sủa. Cô y tá hỏi cân nặng, số tuổi của cậu anh là cậu em trả lời thay ngay. Rõ ràng, chính xác. Mặt cậu anh có vẻ khờ. Người bà nói với cô y tá là cậu anh bị tâm thần. Tôi nghĩ chắc chỉ là chậm trí thôi, vì cậu không quậy phá mà còn rất ngoan.

Cô y tá hỏi mẹ hai cháu đâu mà bà dẫn đi? Bà nói, mẹ chúng đi kiếm tiền. Thằng này (chỉ cậu anh) nuôi tốn nhiều tiền lắm. Nó ngu nhưng hiền lắm. May là thằng em lanh lợi, lại thương anh. Nhà trông vào nó để lo cho anh nó sau này. Nhìn cậu em mới bé tí nhưng đã phải gồng gánh trách nhiệm với anh thấy mà thương. May mà còn có anh, có em.

Co anh, co em
Anh em

3. Biết mình mang thai đứa thứ hai khi đứa lớn chỉ mới bảy tháng, tôi chẳng có chút cảm giác vui vẻ nào. Lúc đó, cơ quan của chồng tôi vừa ngưng hoạt động, anh đang chờ bố trí vào cơ quan mới. Cảnh này khác thất nghiệp ở chỗ là không thể chủ động tìm việc mới. Mà cũng có thể do chồng tôi không muốn. Tôi không có sữa, con lớn thì bệnh vặt liên miên. Chưa kể, mang thai là tôi phải truyền máu. Tôi còn ói liên tục mà lầm tưởng đau dạ dày, nên đã uống thuốc kháng sinh suốt hai tuần. 

Tôi đã phải đấu tranh rất nhiều để giữ đứa con thứ hai. Giờ nhìn lại thời gian đó thật khủng khiếp. Tôi stress đến độ tháng thứ tám của thai kỳ mà chỉ tăng được 4kg, bác sĩ buộc phải ở nhà trọn một tháng cuối thai kỳ.

Mọi việc càng tệ hại hơn khi tôi sinh xong về. Đứa lớn gào khóc vì mẹ không bế, đứa nhỏ cũng la hét không kém khi mẹ đặt xuống giường để bế anh. Bố vừa mới đi làm lại được một tháng, phải tập trung cho công việc mới. Tôi cũng không biết mình đã xoay sở thế nào trong những ngày đó. 

Giờ đứa nhỏ đã lên ba. Thời gian nhanh như chớp. Hai anh em thỉnh thoảng cũng đánh nhau vì giành đồ chơi; nhưng nhìn những lúc chúng chơi với nhau thật hạnh phúc. Đứa nhỏ hay nói với anh những lúc cùng ngồi xem hoạt hình: Em thương anh quá hà! Tôi nghe mà xúc động, thầm nghĩ ngày đó mình bất chấp mọi phản đối để giữ con lại là một quyết định đúng đắn nhất trong đời làm mẹ. May mà đời có anh có em…

Kim Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI