Có ai về nhà lặt lá mai với má?

11/01/2025 - 20:17

PNO - Tôi đang tối mặt vì bận thì chuông điện thoại reo, giọng má nhẹ nhàng và da diết: "Mấy ngày nữa lặt lá mai, con với sắp nhỏ có về không?".

Má tác giả lăt lá mai chuẩn bị đón tết.
Má tác giả lặt lá mai chuẩn bị đón tết. Ảnh: T.D

Những ngày cuối năm tất bật, khi tôi đang tối mặt tối mũi với deadline thì chuông điện thoại reo, giọng má nhẹ nhàng và da diết: "Mấy ngày nữa lặt lá mai, con với sắp nhỏ có về không?".

Câu hỏi của má khiến tôi giật mình, trong lòng bỗng dâng lên nỗi nhớ quê da diết. Đã bao năm rồi, tôi chưa được cùng má lặt lá mai đón tết?

Nhớ ngày xưa, mỗi độ xuân về, điều tôi mong ngóng nhất chính là việc lặt lá mai. Bởi tôi biết tết đã đến rất gần, nghĩa là tôi sắp được nghỉ học, được má mua sắm quần áo mới.

Cứ đến ngày rằm tháng Chạp, má tôi lại ra sân lặt lá mai. Vì vậy, khi còn ở quê, tôi luôn cùng má làm việc này. Tôi với má thường lặt lá chung một cây, xong cây này rồi mới qua cây khác. Nhưng nhiều lúc, tính trẻ con ham chơi nổi lên, tôi thở vắn than dài, khiến má phải nghĩ ra trò "thi đua" để khích lệ. Má một cây, tôi một cây, ai xong trước là thắng. Phần thưởng là một món đồ chơi hay ly chè ngọt mát.

Hầu như tôi chẳng bao giờ thắng má. Đôi tay của má - người nông dân quen làm lụng - thoăn thoắt như múa, lá mai rơi xuống đất lả tả, tạo thành những tấm thảm xanh. Còn tôi là đứa học trò "cả thèm chóng chán", năng suất làm việc thất thường.

Niềm vui lặt lá mai của ba bà cháu. Ảnh T.D
Niềm vui lặt lá mai của 3 bà cháu. Ảnh: T.D

Ở quê tôi, đến ngày lặt mai, cả xóm lại rộn ràng tiếng cười nói. Nhà này hái "vần công" cho nhà kia, cùng nhau làm để kịp mai nở vào ngày tết. Vì vậy, dù tôi lười biếng hay siêng năng, 4 cây mai nhà tôi cũng được má và bà con trong xóm "giải quyết".

Lặt lá xong, má dặn không được tưới nước. Mỗi ngày má đều ra ngắm nghía chờ mai đơm nụ. Dù mỗi năm thời tiết khác nhau, nhưng má tôi canh rất hay: cứ sáng Mùng một tết là 4 cây mai đồng loạt bung cánh, khoe sắc vàng rực rỡ khắp sân. Cả nhà tôi lại kéo nhau ra sân chụp hình, lưu giữ khoảnh khắc đẹp đẽ của ngày đầu năm.

Sau này, khi đã lên Sài Gòn lập nghiệp, những năm đầu, tôi vẫn thường về quê lặt mai với má. Tôi cũng thích cho các con về quê lặt lá mai cùng ngoại. Việc làm này khiến bà cháu thêm gắn bó, có nhiều kỷ niệm đẹp. Nhưng mấy năm gần đây, gánh nặng cơm áo gạo tiền khiến tôi phải làm việc nhiều hơn, thời gian eo hẹp, và tôi đã quên mất niềm vui năm xưa.

Câu hỏi của má như một lời nhắc nhở, đánh thức tôi khỏi những bộn bề. Bao ký ức tuổi thơ ùa về, sống động như mới hôm qua. Tôi lục những bức ảnh tết xưa dưới gốc mai. Trong đó, có hình má và 2 con gái tôi đang lặt mai vào dịp gần tết của năm 2018. Nhìn nụ cười rạng rỡ của má và các con, trong tôi trào dâng niềm vui, sự xúc động.

Thỉnh thoảng, 2 con tôi vẫn nhắc về kỷ niệm lặt lá mai: "Nhớ hồi đó lặt lá mai với bà ngoại vui quá!". Và tôi từng nghe câu hỏi của con: "Biết khi nào mới được lặt lá mai cùng ngoại nữa?".

Má tôi năm nay đã 91 tuổi, thời gian không chờ đợi ai. Câu hỏi "biết đến khi nào?" của con trẻ có lẽ mãi chỉ là câu hỏi nếu tôi không hành động. Tôi xem lịch, may quá, vẫn còn kịp! Tôi sẽ đưa con về quê, để bà cháu lại được cùng nhau lặt lá mai, để bà kể cháu nghe những nét đẹp truyền thống của tết, để tình yêu thương gia đình được vun đắp, ươm mầm...

Ngọc Khánh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI