 |
Một khách hàng tìm hiểu sản phẩm bùa ngải bán trên mạng - Ảnh: Lam Hồng |
Thỉnh bùa, trì chú, đổi số điện thoại thì không sợ… tinh giản nhân sự
Những ngày này, thông tin về chủ trương sắp xếp lại bộ máy, tinh giản nhân sự ở nhiều địa phương, lĩnh vực đang thu hút sự quan tâm của nhiều người. Chị Trần Thị Thu Trang - công tác tại một cơ quan nhà nước ở TPHCM - rất lo lắng, sợ mất việc bởi chị đã ngoài 40 tuổi. Nghe có người bày chỉ cần đổi số điện thoại hợp với mình sẽ vạn sự như ý, chị liền tìm tới dịch vụ sim số phong thủy.
Qua mạng xã hội, chị Trang được nhân viên bán hàng của một công ty chuyên bán sim phong thủy đề nghị chị cung cấp số điện thoại đang sử dụng, ngày tháng năm sinh, giờ sinh, số căn cước công dân, điều mong muốn - mạng điện thoại muốn đổi và khả năng tài chính - để các chuyên gia tính cho chị con số may mắn.
Khi chị thắc mắc, nhân viên giải thích: “Có nhiều mức giá: dưới 1 triệu đồng, dưới 10 triệu đồng, dưới 30 triệu đồng, từ 30 triệu - 100 triệu đồng và từ 100 triệu đồng trở lên. Số càng “đen”, mong muốn càng nhiều thì sim giá cao mới có thể đổi vận”. Khi chị Trang nói chỉ mong không bị thất nghiệp trong đợt sáp nhập, tinh giản nhân sự sắp tới, nhân viên đánh giá chuyện này hơi… khó, sim dưới 1 triệu đồng không đủ tác dụng, ít nhất phải chọn loại tầm giá trên dưới 10 triệu đồng.
Thấy chị Trang còn phân vân, nhân viên hối thúc: “Chị quyết nhanh vì đợt này nhiều người có nhu cầu giống chị, em sợ hết số. Hôm rồi, có bà khách dùng sim cải vận thì trong số 5 người đang làm quy trình bổ nhiệm chức vụ, chỉ có bà ấy được bổ nhiệm chính thức, mấy người kia phải dừng vô thời hạn”. Sợ có người lấy mất sim số hợp với mình mà “mất rồi thì ngàn vàng cũng không mua lại được” như lời nhân viên tư vấn, chị Trang như bị thôi miên, chuyển liền gần 10 triệu đồng - gần hết tháng lương - để lấy số.
Lướt Facebook dễ dàng bắt gặp rất nhiều hội nhóm xem bói trực tuyến miễn phí tung bài quảng cáo. Nhiều tài khoản đăng bài cung cấp dịch vụ xem bói “hữu duyên” nhưng khi chúng tôi liên hệ, một tài khoản phản hồi ngay, thông báo dịch vụ có tính phí “tùy tâm”. Khách chỉ cần chuyển tiền vào số tài khoản được cung cấp và gửi thông tin cá nhân sẽ được phục vụ.
Khi chúng tôi hỏi có cách nào để không bị sa thải, khỏi lo thất nghiệp, tài khoản này lập tức mời chào thỉnh bùa hoặc vòng may mắn. Bùa và vòng sẽ được “trì chú” ngay trong đêm, có thể giao đến tận nhà vào sáng hôm sau. Giá vòng tùy thuộc mẫu mã, trung bình khoảng 1,1 - 1,2 triệu đồng. Muốn chắc ăn hơn thì thỉnh phù cầu công danh hoặc làm lễ cầu công danh. “Lễ bao gồm cầu công danh và tài lộc, chi phí 4,2 triệu đồng, bên chị lo hết, em không cần chuẩn bị gì” - bên bán mời chào.
“Làm gì có chuyện không hiệu quả, chỉ cần em “nhất tâm”. Mà muốn là phải làm liền. Nhiều khách hỏi xong không làm, một thời gian sau quay lại nhờ làm thì phần trăm thành công sẽ thấp” - tài khoản này “đe dọa” khi thấy chúng tôi chưa chịu “xuống tiền làm lễ”.
Chúng tôi tìm đến một điểm xem bói trên địa bàn TP Thủ Đức (TPHCM). Dù là ngày trong tuần nhưng lượng người đến xem bói rất đông. Vì nơi xem bói nằm tại 1 chung cư nên không đủ chỗ cho khách, một số người đành ngồi la liệt ở khu vực cầu thang bộ chờ đến lượt. Chúng tôi đến từ 7g, gần 10g mới tới lượt. Chưa kịp mừng, chúng tôi nhận được thông tin: “Lượng khách đặt trước đã kín chỗ nên không nhận khách đến trực tiếp, chị về gọi điện hoặc nhắn tin qua Zalo đặt lịch rồi quay lại sau”.
Người này còn đưa chúng tôi 1 bảng quy định rất “bài bản”, kèm lời nhắn: “Nếu nhà xa, các chị có thể chọn hình thức xem bói qua Zalo, giá xem online sẽ đắt hơn”. Nhìn sơ, chúng tôi ngỡ ngàng vì quy định sặc mùi “hành chính”: thời gian làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần, thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ không làm; sáng từ 7g30 - 11g, chiều từ 14 - 16g. Trên bảng cũng niêm yết giá dịch vụ rất rõ ràng: xem trực tiếp 400.000 đồng/người, xem qua Zalo 500.000 đồng/người, thỉnh lộc 500.000 đồng/lộc.
 |
Bà Lan Chi xem lại các bằng chứng đính kèm trong thư tố cáo của bà về 1 điểm xem bói, bán bùa ngải tại TPHCM - Ảnh: Nhã Chân |
Mất tiền, mất cả tình
Không chỉ xem bói, đầu năm cũng là dịp thị trường mua bán bùa ngải diễn ra nhộn nhịp. Chỉ cần tìm kiếm cụm từ “mua bùa”, lập tức nhiều bài đăng, trang, hội nhóm rao bán bùa, phép hiện ra dày đặc. Nhiều trang còn đầu tư chạy quảng cáo để tiếp cận nhiều đối tượng hơn.
Các hội nhóm, trang này rao bán nhiều sản phẩm như: bùa, phép làm ăn, tình duyên; ngải kéo khách; thuốc xông xua đuổi điều xui rủi, tà khí; dầu phép cho ăn nói, tình duyên, bùa Thái… với mức giá công khai đa dạng từ vài trăm ngàn đồng đến vài triệu đồng, thậm chí vài chục triệu đồng mỗi món đồ. Trên nền tảng TikTok cũng tràn lan các clip nói về bùa, ngải; nghi thức gỡ bùa, ngải; nghi thức nấu dầu phép…
Một tài khoản tự xưng chuyên bán bùa Thái lên hẳn clip trình làng các sản phẩm “hot”. Người này cho biết vì vừa may mắn trúng số nên quyết định trích 1/3 số tiền trúng số để giảm giá bán vật phẩm tâm linh. Bên cạnh đó, tài khoản này còn đăng nhiều clip hướng dẫn cách dùng phép đốt phong long; nghi thức làm bùa yêu, chiêu tài, luyện binh tướng…
Từng gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng và phản ánh đến Báo Phụ nữ TPHCM về 1 điểm xem bói, buôn bán bùa ngải trên địa bàn TPHCM, bà Lan Chi (ngụ quận 1, TPHCM) cho biết, con gái bà đã tiêu tốn vài trăm triệu đồng vì tin những lời dụ dỗ mua bùa, ngải. Bà Chi nói: “Sau khi có ý định sang nước ngoài sinh sống và làm việc, con gái tôi bắt đầu đi xem bói, mua bùa ngải để công việc suôn sẻ. Ban đầu thì ít, dần dần tôi thấy con tôi tiêu tốn quá nhiều tiền cho việc này nên khuyên ngăn nhưng không tác dụng. Thậm chí bây giờ con tôi đã đi nước ngoài nhưng vẫn liên hệ mua bùa. Có khi chỗ bán gửi qua cho nó, có khi nó chờ dịp về Việt Nam rồi mang bùa đi”.
Có thời gian con gái bà Chi quá tin thầy bói, nghi ngờ những người trong nhà đang ếm bùa cô nên luôn trong trạng thái đề phòng. Khi ấy, gia đình bà vô cùng căng thẳng, mẹ con, chị em xào xáo, nghi kỵ, giận hờn lẫn nhau.
Trường hợp anh L.T.B. (ngụ tỉnh Bình Dương) là một ví dụ khác. Do có nhu cầu mua bùa chú, anh tìm tới các nhóm cộng đồng rao bán dịch vụ làm phép. Sau khi kết nối một số người nhận làm phép, anh nhận được yêu cầu chuyển tiền chuẩn bị lễ. Ban đầu, con số chỉ khoảng 500.000 đồng nhưng phía cung cấp dịch vụ thông báo phát sinh, thiếu lễ, yêu cầu người mua chuyển thêm tiền. Cứ thế, anh L.T.B. tốn nhiều tiền cho đối tượng lừa đảo, trong khi điều anh mong cầu vẫn không thành hiện thực.
Tệ hơn, anh B. không tìm ra đối tượng đã lừa mình, bởi đó là một tài khoản mạng xã hội ảo. Nạn nhân đã làm đơn trình báo gửi tới cơ quan điều tra. Khi đó, anh phát hiện có nhiều người đồng cảnh ngộ như mình, thậm chí còn thiệt hại nặng hơn khi mất tới hàng ngàn USD, nhiều người lâm cảnh nợ nần khi trót tin lời thầy bùa cõi mạng.
Nhã Chân - Lam Hồng - Thanh Lê
 |
“Nến yêu” có nguồn gốc từ Thái Lan được giới thiệu mang tới tình yêu mong muốn - Ảnh: Lam Hồng |
“Chỉ 300.000 đồng, ly thân, ly hôn cũng quay về” “Ly hôn 3 tháng, quay lại sau 3 ngày. Lại một ngày đầu tháng hạnh phúc khi chứng kiến một cặp đôi ly hôn căng thẳng suốt 3 tháng, dùng bùa 3 ngày đã quay lại đoàn tụ. Bùa phép của cậu là cực kỳ mạnh mẽ, dùng là chắc chắn về” - hộp thư của tôi tiếp tục nhận được những tin nhắn quảng cáo của một người xưng là “cậu đồng T.H.”. Với chi phí chỉ khoảng 300.000 đồng, cậu đồng sẽ giúp đỡ những cặp vợ chồng, tình nhân đang đường ai nấy đi về lại bên nhau. Phép bùa “trói duyên” của “cậu” đã thu hút được hơn 1.000 cặp đôi sử dụng và quay lại với nhau dù đã chia tay, ly thân, ly hôn. Trong quá trình trao đổi, “cậu” luôn nhấn mạnh hiệu quả của bùa trong 2-3 ngày và chậm nhất không quá 7 ngày. Sau khi nghe phóng viên trình bày hoàn cảnh éo le, “cậu” liền trấn an: “Cậu sẽ làm giúp cho em một tấm bùa để có tình duyên mới. Đây là dạng bùa bắt nguồn từ các pháp sư Trung Quốc, người nào bị em thu hút và dính bùa sẽ phải nghe theo em suốt đời, toàn tâm toàn ý nghe em, luôn suy nghĩ và nhớ nhung về em. Em có muốn thời gian nhanh hơn và số người dính bùa nhiều hơn nữa không, có thể 1-2 ngày là dính bùa và tìm đến em luôn?”. Tôi không trả lời, thế là cứ vài ngày, tôi lại nhận được tin nhắn từ “cậu” với nội dung “cậu” đã yểm bùa thành công cho nhiều cặp đôi nữa nối lại tình duyên. Vẫn trong vai chàng trai tìm kiếm tình yêu với một cô gái trong tưởng tượng, phóng viên tiếp cận một người kinh doanh bùa phép Thái Lan. Dựa theo câu chuyện phóng viên bịa ra, người bán hàng đề xuất sản phẩm “nến yêu”. Giá bộ nến yêu là 1 triệu đồng nếu mua về tự làm phép, trường hợp muốn phía bán hàng hỗ trợ làm phép thì thêm 500.000 đồng. Cũng như bao thầy bùa khác, người này đưa ra các cuộc hội thoại với người mua trước đó để khoe hiệu quả siêu phàm của sản phẩm mình bán |
Cần tỉnh táo để nhận ra chiêu bài “buôn thần bán thánh”
Hoạt động mua bán bùa ngải đang diễn ra công khai trên mạng xã hội là một hiện tượng không chỉ đáng lo ngại mà còn đặt ra nhiều vấn đề sâu sắc về văn hóa, tâm lý và pháp luật.
Về bùa ngải, tôi nhận thấy đây là khái niệm được dân gian truyền tụng, gắn liền với một số dân tộc thiểu số sở hữu những thần chú và nghi lễ được cho là có khả năng thao túng tâm trí con người. Nhưng qua nghiên cứu, tôi phải nhấn mạnh rằng, trái với những lời đồn thổi huyền bí, bản chất của bùa ngải không hoàn toàn nằm ở yếu tố siêu nhiên. Thực tế, một số nhóm dân tộc thiểu số đã khéo léo sử dụng hóa chất, hương liệu từ cây cối trong rừng để tạo ra các chất gây rối loạn tâm trí, khiến con người mất kiểm soát, từ đó dễ bị thao túng về mặt tâm lý. Nghi lễ hay thần chú, trong trường hợp này, chỉ là vật cầu dẫn, cốt lõi nằm ở sự can thiệp hóa học đầy tinh vi.
Xét ở khía cạnh văn hóa, các nghi lễ tâm linh hay bùa chú từ một số dân tộc thiểu số như một phần di sản được truyền lại từ xa xưa, vốn mang ý nghĩa cầu nguyện cho sự bình an của dân làng, cho cuộc sống hài hòa. Nhưng, một số cá nhân đã lợi dụng tính huyền bí của những nghi lễ đó để phục vụ mục đích xấu xa. Họ biến di sản văn hóa thành công cụ trục lợi, lừa đảo và chiếm đoạt tài sản, làm méo mó giá trị gốc của nó.
Hoạt động mua bán bùa chú trên mạng xã hội là hành vi vi phạm pháp luật. Chính sự kiểm soát lỏng lẻo trên không gian mạng đã tạo kẽ hở cho các đối tượng xấu hoạt động. Chúng khai thác nhu cầu từ một bộ phận người dân đặt niềm tin thái quá vào các nghi lễ tâm linh mà không có sự kiểm chứng hay suy xét thấu đáo.
Không chỉ những người thiếu hiểu biết mới sa vào mê tín mà ngay cả những người có tri thức, được giáo dục bài bản đôi khi vẫn để niềm tin tâm linh sai lệch dẫn dắt, rơi vào vòng xoáy mua bán bùa chú và các hoạt động dị đoan. Đây là thực trạng cho thấy sự phức tạp trong tâm lý con người và sự thiếu hụt nhận thức về bản chất của các hiện tượng này.
Sự tràn lan của những sản phẩm tâm linh từ nước ngoài vào Việt Nam cho thấy việc quản lý ảnh hưởng văn hóa nước ngoài trở nên vô cùng nan giải, là thách thức lớn khi vấn đề này còn liên quan đến quan hệ quốc tế và sự nhạy cảm trong văn hóa tín ngưỡng. Trước thực trạng đó, người dân cần tỉnh táo và cảnh giác.
Trên thế giới, bất kỳ đâu cũng tồn tại song song những hoạt động tâm linh tích cực và tiêu cực. Mỗi người cần tự trang bị kiến thức, trải nghiệm và sự sáng suốt để không bị cuốn vào vòng xoáy của những kẻ lợi dụng chiêu bài “mua thần bán thánh”, mê tín dị đoan, cuối cùng tự chuốc lấy thiệt hại cho bản thân, gia đình và những người xung quanh.
Phó giáo sư, tiến sĩ Phạm Ngọc Trung
- giảng viên cao cấp, nguyên Trưởng khoa Văn hóa
và Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Nên cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí, kênh tố cáo nhanh để hỗ trợ nạn nhân
Việc mua bán bùa ngải công khai trên mạng xã hội đang trở thành vấn nạn đáng báo động, không chỉ gây thiệt hại lớn về tài sản và tinh thần cho người dân mà còn đặt ra thách thức lớn đối với hệ thống pháp luật Việt Nam.
Trước hết, hành nghề mê tín dị đoan, bao gồm việc mua bán bùa ngải, là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Cá nhân hoặc tổ chức thực hiện hành vi tổ chức hoạt động mê tín dị đoan có thể bị phạt tiền từ 15-20 triệu đồng. Nếu hành vi trên gây hậu quả nghiêm trọng, chẳng hạn làm chết người, thu lợi bất chính từ 200 triệu đồng trở lên hoặc ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự xã hội, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Cụ thể, mức phạt có thể từ 10-100 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, mức án tù có thể lên đến 10 năm, kèm theo phạt tiền bổ sung từ 10-50 triệu đồng. Ngoài ra, nếu hành vi gây thiệt hại cho người khác, người vi phạm còn phải bồi thường theo quy định dân sự.
Đối với trường hợp lợi dụng mê tín dị đoan để trục lợi, chẳng hạn rao bán bùa ngải với những lời quảng cáo sai sự thật nhằm thu tiền, tôi khẳng định đây là hành vi có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Dù người bán có giao “sản phẩm”, hành vi đưa thông tin gian dối để thu hút khách hàng vẫn đủ yếu tố cấu thành vi phạm pháp luật.
Cá nhân thực hiện hành vi đó có thể bị phạt hành chính từ 2-3 triệu đồng; nếu là tổ chức thì mức phạt gấp đôi, từ 4-6 triệu đồng. Trong trường hợp nghiêm trọng hơn, chẳng hạn chiếm đoạt số tiền lớn hoặc có tổ chức, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, thậm chí tù chung thân, kèm theo phạt tiền từ 10-100 triệu đồng.
Hiện nay, hình thức mua sắm qua mạng ngày càng phổ biến, tạo cơ hội cho các chiêu trò lừa đảo. Tôi từng gặp nhiều trường hợp người mua chuyển khoản cho người bán bùa ngải nhưng không nhận được hàng hoặc người bán cố tình xóa trang web, cắt liên lạc để chiếm đoạt tiền. Đáng lo ngại hơn, một số “thầy bùa” còn lợi dụng tác động tâm lý, khiến nạn nhân rơi vào trạng thái lệ thuộc tinh thần, từ đó tiếp tục đưa số tiền lớn hơn. Nếu chứng minh được yếu tố đó, người phạm tội sẽ phải chịu tình tiết tăng nặng.
Những đối tượng “cò mồi” đóng vai trò lôi kéo, dụ dỗ người khác tham gia hoạt động mê tín dị đoan cũng phải chịu trách nhiệm, có thể bị phạt tiền từ 3-5 triệu đồng. Nếu hành vi này góp phần vào tội phạm hình sự, chẳng hạn hỗ trợ “thầy bùa” phạm tội, họ sẽ bị coi là đồng phạm. Trong trường hợp đối tượng nước ngoài tham gia mua bán bùa ngải xuyên biên giới, Việt Nam hoàn toàn có thể phối hợp quốc tế để xử lý, dựa trên các quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
Đối với các nạn nhân, tôi khuyến nghị cần dừng ngay việc gửi tiền, chặn liên lạc với kẻ lừa đảo, đồng thời lưu giữ bằng chứng như tin nhắn, biên lai chuyển tiền để làm đơn tố giác gửi cơ quan công an. Ngoài ra, nạn nhân có thể khởi kiện dân sự đòi bồi thường thiệt hại nếu chứng minh được mức độ thiệt hại.
Để giải quyết triệt để vấn nạn trên, cần đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức của người dân. Các nền tảng mạng xã hội cũng cần ứng dụng công nghệ AI để kịp thời phát hiện, ngăn chặn nội dung vi phạm. Đồng thời, cơ quan chức năng nên cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí và kênh tố cáo nhanh chóng để hỗ trợ nạn nhân.
Luật sư Diệp Năng Bình
- Đoàn Luật sư TPHCM, Trưởng văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật
Nhật Thành (ghi)