Cô gặp anh lần đầu trên sân thượng của cái bệnh viện lớn đó. Năm đó cô 20 tuổi. Khi nhìn thấy cô tay xách bánh kem, tay mang hoa, phì phò thở vì leo cầu thang, giữa cái nơi đầy mùi ete này, anh đã tròn mắt kinh ngạc. Cô nghịch ngợm mời lơi . Anh lắc đầu, hút hết điếu thuốc còn dang dở, nói khẽ. Đứng dậy đi xuống, không quên gửi lại cô một cái nhìn không đáy.
Cô 23 tuổi. Hớn hở đi phỏng vấn ở một công ty dược lớn. Cô hít thở sâu khi đẩy nhẹ cái cánh cửa uy quyền kia và trong đó, là anh. Không blouse trắng, nhưng vẫn nét kiêu hãnh đó. Sau cái nhìn đầy dấu chấm hỏi, anh à nhẹ và thốt lên “nhớ cô bé này rồi”. Cô cười, tự nhiên thấy mình lúng túng.
Cô 23 tuổi. Từ chối cái công việc được nhận quá dễ dàng kia mà không biết tại sao mình từ chối. Hai tuần sau anh đến con hẻm ngoằn ngoèo đó tìm cô, theo cái địa chỉ cô ghi trên đơn xin việc. Lần này người ngạc nhiên hết cỡ là cô. Cô ớ người ra và líu ríu theo anh ra đầu đường, uống ly cà phê. Cô vẫn đang thất nghiệp…
|
Ảnh minh họa |
Cô 23 tuổi. Anh vẫn đều đặn hàng tuần đi vào con hẻm bé xíu để gặp cô. Cô vẫn hàng ngày hết phỏng vấn công ty to đến công ty nhỏ. Đến để cho mang cho cô mấy cuốn báo, chi chít những thông tin tuyển dụng. Đến để mang cho cô mấy cuốn sách kỹ năng mềm. Và thỉnh thoảng lại mang theo một người bạn thân. Để cùng cô cười nghiêng ngả vì những chuyện chẳng đâu vào đâu. Và, cô vẫn thất nghiệp.
Cô 23 tuổi. Anh nhắn qua điện thoại cô chủ nhà trọ “chiều không được đi đâu hết, ở nhà đợi anh”. Anh đến, đặt cô lên xe. Chạy thẳng đến cái trường đó và nói như quát “học đi”. Cô ngoan ngoãn mua hồ sơ, ngoan ngoãn đăng ký. Chăm chỉ đi học. Hai tuần sau, cô đi làm.
Rồi đi làm. Rồi đi học. Rồi tung tăng nói cười. Rồi bạn bè mới cũ. Rồi cà phê sinh nhật… Giáng sinh đó. Cô 24 tuổi. Nhìn tên mình trong danh sách tốt nghiệp cái khóa học đó. Cô lẩm nhẩm tên anh. Cô đạp xe đến bệnh viện chờ anh ra trực. Anh ra, bình thản nói “Anh có hẹn với bạn gái, ngày mai không có lịch mổ, anh ghé công ty em ăn trưa nghen”. Cô đạp xe về, lần đầu tiên sau khi qua biết bao cơ cực, cô thấy mình bật khóc.
Cô 25 tuổi. Xinh xắn kiêu hãnh. Con hẻm nhỏ đó vẫn thường xuyên xuất hiện một vài chàng trai trẻ. Cô, thỉnh thoảng vẫn bước lên ngồi sau một chiếc xe nào đó. Mỗi tối trở về vẫn môi mắt ngời ngời. Tay ôm hoa, đầu ngẩng cao. Anh vẫn ghé đó tìm cô. Mua cho cô mấy đĩa CD của Trần Tiến. Đi cùng cô ra nhà sách gần nhà, rồi phần ai nấy chọn. Uống với cô ly cà phê ngay cái quán cóc đầu đường, lần nào cũng nói “uống ở đây hoài, rồi quen”….
Cô 25 tuổi. Đêm nhạc kỷ niệm ngày mất Trịnh Công Sơn ở nhà hát thành phố. Anh chạy qua, nói như ra lệnh“đi với anh”. Cô từ chối. Hình như, đây là lần đầu tiên cô khước từ đề nghị của anh. Hôm đó cô có hẹn, với một người bạn khác, ngoài anh. Khi đã yên vị trong nhà hát, khi đèn tắt, khi người dẫn chuyện sụt sùi hồi tưởng. Khi có một bàn tay tìm kiếm một bàn tay. Thì cô nhìn thấy anh từ xa, dáo dác tìm số ghế, một mình. Chưa kịp nghĩ sẽ nói gì với anh nếu gặp mặt, thì anh đã ngồi xuống. Cạnh cô. Ông trời ơi… Cuộc đời ơi… có những chuyện buồn cười đến vậy sao?
Cô 25 tuổi. Và cô có bạn trai, không phải anh. Để tiếp theo là những hẹn hò, đón đưa bất tận. Xênh xang trong những chuyện rất đời. Cô gần như rất ít gặp anh.
Anh vẫn đều đặn mua CD TrầnTiến cho cô. Vẫn gọi điện cho cô những lúc vui buồn. Mỗi chuyến công tác nước ngoài, vẫn mua về đúng mùi nước hoa cô thích. Vẫn tặng quà cho cô mùa Giáng Sinh. Vẫn thỉnh thoảng tạt ngang con hẻm đó, để uống ly cà phê vì quen vị. Cô vẫn cười giòn tan khi anh pha trò. Vẫn im lặng nghe anh kể chuyện tình của mình. Vẫn tròn mắt ngưỡng mộ khi anh kể chuyện học hành, chuyện bệnh viện, chuyện trực đêm, chuyện mờ ám trong công việc… Vẫn thế…
Năm cô 26 tuổi. Anh đến, ngồi ngay quán cà phê đầu hẻm đó, gọi cô ra. Nói thật nhẹ với cô rằng “mai anh đính hôn, ba tuần nữa cưới”. Cô cười thật tươi. Ríu rít kể chuyện như cái lần đầu tiên líu ríu theo anh ra quán này. Bình thản như lần đầu tiên anh giới thiệu bạn gái. Hồn nhiên như ngày cô đứng trong bếp, nhà mới của anh, nấu cho anh và bạn bè bữa tiệc nho nhỏ, bên cạnh là anh và hai cô em gái của anh lăng xăng. Rất sum vầy. Để khi một mình quay vào con hẻm ngoằn ngoèo đó, cô vừa đi vừa khóc. Cô 26 tuối, khóc như vừa mất đi một điều gì quý giá nhất đời này…
|
|
26 tuổi. Cô chia tay với tình yêu xa hoa đó, khép lại những hẹn hò từng là niềm kiêu hãnh của cô. Một mình, lộng lẫy đi đám cưới anh, thật sớm. Anh kéo tay ra xa, hỏi nhỏ “sao đi một mình?”, cô nhìn anh hỏi lại “anh muốn em đi cùng với ai?”. Anh nhìn cô, vẫn cái nhìn không đáy đó. Cô cười, cái cười khó hiểu nhất, có thể. Cầm thời gian của mình ném xuống cầu thang của cái khách sạn sang trọng đó, bao nỗi niềm lay lất chìm dần. Cô bước thẳng vào trong sảnh cưới, tìm người bạn chơi chung thân nhất từ trước giờ, khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh. Cô đi tìm cho mình điểm tựa. 26 tuổi. Cô độc thân và xinh đẹp. Vẫn đều đặn hàng năm nhận thiệp mừng Giáng sinh với lời nhắn “an lành”, từ anh…
Cô đám cưới. Anh đến một mình. Ôm nhẹ vai cô và nói thầm vào tai “sống tốt nhé, hứa đi”. Cô cười giòn tan, trả treo nói lại “anh lo cho cuộc đời anh đi, hơn gì ai đâu mà nhắn gửi”. Anh cười buồn hiu, mắt ướt rượt. Cô biết mình lỡ lời. Cô biết anh không hạnh phúc. Cô biết anh cô độc. Cô biết…Vì cô vẫn dõi theo anh… Cô 28 tuối. Là cô dâu xinh đẹp, rạng ngời. Luôn tự hứa sẽ sống tốt, mỗi ngày…
…. Bao nhiêu lâu đã trôi qua đời người rồi nhỉ. Cô vẫn thầm cảm ơn anh đã đến, trong đời cô.
Không có anh, cô chỉ mãi sầu muộn, thất nghiệp, tự ti, mặc cảm vì gia cảnh
Không có anh, sẽ không có những khóa học kịp thời để cô bổ túc kiến thức, không hãnh tiến, không nhìn nhận đúng giá trị bản thân mình.
Không có anh, cô lấy đâu động lực để học, để làm, để dặn mình phấn đấu bằng tất cả sự nỗ lực vượt bậc.
Không có anh, ngày đó ai dắt cô qua những tháng ngày đằng đẵng,
Không có anh, cô sẽ đi về hướng nào của cuộc đời này, ngày đó…
Và cô vẫn dặn lòng mình sống tốt. Vẫn cố gắng hàng ngày. Không đàn đúm bạn bè, không rong chơi như bao người khác. Làm việc. Học hành. Sống lặng và chậm rãi. Cô hạnh phúc và êm đềm.
Cô 34 tuổi. Nhìn cô cười rạng ngời viên mãn trong buổi tiệc của một người bạn tổ chức. Giữa bạn bè xưa cũ, anh nắm chặt tay cô, bật khóc khi nói “anh sai rồi”. Cô cười nhẹ hẫng. Mong anh đừng cào cấu vào cuộc sống bình yên của cô. Mong anh đừng hành động như một thằng ngốc khi gào thét trước cửa nhà cô trong cơn say. Mong anh đừng điên cuồng kéo cô ra khỏi bình yên cô đang có. Vì anh không có quyền. Vì, mùa đông đã qua, lâu rồi…
Anh đã làm cô thất vọng.
36 tuổi. Cô vẫn hạnh phúc trong những cố gắng của chính mình. Vì một lời hứa.
Anh rời Việt Nam sau cuộc hôn nhân thất bại.
Chuyện xưa khép lại, được chưa?
Tâm Tâm