- Em biết không, đêm đó tôi cứ ngồi như vậy cho đến sáng. Tôi chờ mãi, đến khi chiếc xe Spacy màu trắng ấy rời khỏi ngôi nhà.
***
Cô im lặng. Những ngón tay cô tự dưng tê cứng. Cô cố bấm bấm trên bàn phím điện thoại nhưng vô vọng. Cô bấm được mấy chữ rồi lại xóa. Cô không biết nói gì vào thời điểm này.
- Tôi kể chuyện buồn quá phải không? Sao tôi lại kể chuyện này cho em nghe nhỉ? Thôi, chiều nắng nhạt rồi, tôi ra vườn đây. Hôm nay tôi phải tưới cho xong vạt cà phê. Vào thu rồi mà vẫn còn nắng quá. Hẹn gặp em sau.
Không chờ cô trả lời, Lâm out khỏi màn hình chat. Mà có lẽ Lâm hiểu đó là cách tốt nhất để giải thoát cho cô khỏi bối rối.
Cô đã gặng hỏi Lâm rất lâu, rất lâu. Tại sao vậy? Tại sao một người như Lâm lại phải về nơi khỉ ho cò gáy ấy để sống? Lúc đầu Lâm nói với cô rằng anh muốn yên ổn, muốn có một cuộc sống thanh thản không bận rộn, bon chen. Phố xá mệt quá, bức bối quá. Lâm bảo nếu không trốn về đây, chưa biết chừng giờ này anh chẳng còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Những ngày lăn lộn ở Sài Gòn, nhiều khi nghĩ lại thôi cũng thấy rùng mình. Không biết bao nhiêu lần anh thoát chết trong gang tấc sau những chầu nhậu bí tỉ, sau những đêm thác loạn ở quán bar.
- Ở Sài Gòn ăn chơi là thế, sao có thể bỏ hết mà về nơi đó được chứ?
- Thì đã nói là sợ chết mà. Lâm nhắn kèm ký tự mặt cười.
- Con người ai chẳng sợ chết. Tôi cũng vậy thôi, càng lớn lại càng ý thức chuyện sự sống quan trọng thế nào.
***
Không biết từ bao giờ cô có thói quen chờ tin nhắn của Lâm. Buổi sáng, vừa chào bình minh cô đã nhận được tin nhắn anh chúc buổi sáng tốt lành. Từ đó đến trưa, đầu cô miên man nghĩ về anh. Nhiều lúc cô muốn nhắn cho anh, nhưng rồi lại thôi. Cô đang cố kìm nén cảm xúc của mình. Cô biết tại sao mình phải làm như vậy. Cứ thế, cô thụ động ngồi chờ những tin nhắn vào những thời khắc nhất định: sáng sớm, giờ nghỉ trưa và sau bữa tối.
- Em biết không, đã có lúc tôi tưởng mình bỏ cuộc. Đừng tưởng tôi tài giỏi hơn ai. Để có thể nằm đây, nhìn ánh trăng chếch trên những tán cây, nghe chim hót trong veo sau núi, bình thản trò chuyện với em, là tôi đã trải qua một khoảng thời gian đấu tranh quyết liệt với chính mình. Em cứ tưởng tượng đi, tôi đang ở một nơi heo hút, được bao phủ bởi cây và cây. Từ nhà này sang nhà kia cách nhau 200, 300 mét cũng được bao phủ bởi cây. Người lạ lọt vào đây trong đêm tối, sẽ chẳng có cách nào tìm đường trở ra. Những đêm đầu tiên, tôi gần như không ngủ. Không, cũng phải mất hai tháng ròng tôi mới quen được thứ bóng tối câm lặng ấy. Trong nhà có bao nhiêu bóng đèn, tôi thắp lên hết. Có những ngày tôi đi gom hết những cây khô quanh vườn chỉ để tối đến đốt bùng lên. Tôi cứ chất củi cho nó cháy mãi, cháy mãi. Tôi sợ bóng tối. Tôi sợ rằng khi ánh lửa kia tắt đi, tôi cũng sẽ biến mất.
- Em biết không, tôi gần như không dám ngủ vào ban đêm suốt hai tháng ròng rã. Có hôm mệt quá, tôi gục xuống, khi tỉnh dậy, tôi đã định bỏ chạy.
***
- Em nói đúng… là tôi chạy trốn chính mình.
Sau buổi chat hôm đó, Lâm im lặng. Cô đã không hỏi thêm điều gì. Cô biết rằng không cần phải đặt quá nhiều câu hỏi. Khi cần, anh sẽ tự nói ra. Đó là cách tốt nhất để chữa lành vết thương trong anh. Từ những nỗi đau cô đã trải qua, cô hiểu, có những vết thương, chỉ bản thân mình tự vá víu.
***
“Em… đã sẵn sàng để yêu chưa?”
Tim cô nhói lên khi nhận tin Lâm vào lúc cô đang cố tìm mọi cách làm cho mình thật bận rộn. Hai tuần trôi qua, cô đã cố gắng rất kiệm lời. Cô vẫn nhận tin anh, vẫn trả lời những câu hỏi của anh, nhưng không còn bông đùa, không còn gửi hình mặt cười, không còn trách giận khi anh trễ nải. Vậy mà chẳng hiểu sao, tim cô vẫn loạn lên khi điện thoại sáng đèn. Hai tuần qua, cô đã cho mình thời gian để quyết định sau tất cả những gì anh đã kể cô nghe vào buổi trưa ấy. Trong đầu cô lúc nào cũng váng vất hình ảnh của người phụ nữ ấy. Cô không thể hình dung bất cứ điều gì về người ấy. Cô chỉ biết đó là người phụ nữ đã đi qua một lần đò chông chênh. Họ gặp nhau. Họ cố tránh nhau. Nhưng trái tim họ đã làm ngược lại. Lâm yêu hai đứa trẻ. Lâm muốn bù đắp những thiếu thốn cho ba mẹ con người ấy. Lâm bảo anh nhớ vòng tay nhỏ xíu của bé Su ôm chặt anh mỗi chiều tan học. Su tíu tít kể đủ thứ chuyện cho anh nghe. Mỗi lần bế cô bé xuống xe, cô bé lại làm bộ nhăn mặt kêu “xe chú làm con đau đít quá à”.
Anh và người ấy đã vẽ lên một ngôi nhà thật bình yên, nếu không có đêm hôm ấy.
- Khi tôi linh cảm được rằng cô ấy đã thay đổi, tôi vẫn không muốn tin. Tôi không muốn thử cô ấy theo cách đó. Mà hình như không phải. Cô ấy đã cố tình để tôi biết sự việc theo cách đó. Suốt cả buổi chiều tôi liên lạc, cô ấy không nghe máy. Tôi gửi đi rất nhiều tin nhắn, cô ấy không trả lời. Rồi điện thoại cô ấy chỉ còn những tiếng ò í e. Tim tôi nóng như có ai đốt. Tôi bỏ hết công việc, chạy về căn nhà từng rất quen thuộc với mì nh. Cửa đóng. Tôi ngồi ở quán cà phê phía trước đốt thuốc. Mười giờ đêm, chiếc xe Spacy màu trắng dừng ngay trước cửa. Và, tôi đã ngồi như thế, cho đến sáng hôm sau.
- Em đã hiểu vì sao rồi chứ? Em hiểu vì sao tôi nói rằng có lúc tôi muốn đi tu. Nhưng rồi, tôi đã chọn lên núi ở.
- Này, em cười đi chứ, em phải cười vì tôi đã không phá nát ngôi chùa nào cả. Tôi sợ mình làm điều đó nên chọn về đây.
- Đã nói với em rồi, không nên biết nhiều quá mà làm gì. Càng biết nhiều lại càng nặng lòng thêm mà thôi.
***
“Em đã sẵn sàng để yêu chưa?”
Cô vẫn chưa trả lời tin nhắn của Lâm. Trái tim cô ngổn ngang quá. Cô đã mở cửa trái tim anh. Vậy mà giờ đây, cô đang muốn khép lòng mình lại. Sao cô lại yếu đuối thế này? Chẳng phải chính cô đã nói với anh rằng cách tốt nhất để xoa dịu nỗi đau là bôi kháng sinh liều cao cho nó đó sao? Chỉ có cách đó vết thương mới có thể lành được. Giờ đây, khi anh gần như đã lành lặn hẳn, cô lại thấy mình đau buốt. Cô sợ rằng mình không thể nào thoát ra khỏi những suy nghĩ váng vất trong đầu. Anh đã yêu người ấy đến thế cơ mà. Anh đã yêu điên dại. Anh đã bất chấp tất cả những lời đàm tiếu xung quanh; anh cãi lời mẹ, chống lại tất cả những phản đối của gia đình để giữ người ấy. Và anh, khi mất đi người ấy, cũng đã từng muốn bỏ luôn mạng sống của mình. Với một tình yêu như thế, cô có thể vượt qua nổi không? Cô có trở thành mộng mị trong vòng tay anh không? Cô cứ hỏi mãi, hỏi mãi mà chẳng có câu trả lời nào cả. Cứ thế, cô chìm trong những cơn mơ.
***
Cô cựa mình, thấy toàn thân ê ẩm. Nhưng cô cảm nhận được đôi bàn tay rất ấm đang nắm lấy tay mì nh âu yếm. Cô mở mắt, bắt gặp cái nhìn bao bọc của anh. Anh mỉm cười, siết chặt tay cô:
- Anh không ngờ em gan thật đấy. Dám vượt đường rừng trong đêm.
- Mà anh không hiểu sao em có thể tìm được đến tận đây. Từ trước tới giờ em đã định vị anh qua facebook sao? Đúng là cao thủ.
- Này, tại em đó nha. Em đã phá vỡ kế hoạch của anh hết lần này đến lần khác. Khi em chặn mọi liên lạc với anh, anh nghĩ rằng, anh cũng sẽ đóng lại tất cả. Anh sẽ khóa cửa trái tim, quăng chìa khóa xuống thung lũng kia để không ai có thể tìm thấy nó lần nữa. Nó đã đau đủ lắm rồi.
Anh nói rồi ghì sát cô vào ngực mình, thổn thức.
- Em có biết anh đã chết lặng khi nhìn thấy em khuỵu xuống ngay bậc thang cuối cùng không. Anh những tưởng mình đã không đỡ nổi em vào nhà vì anh dường như cũng hoàn toàn bất động. Đến lúc này, thật sự đến lúc này anh mới dám tin rằng, đó chính là em.
- Hãy làm lại kế hoạch cho anh, vì kế hoạch mà em đã phá ấy.
Anh gần như độc thoại. Cô không nói gì, nước mắt cứ thi nhau lăn trên má. Vậy là cô đã nằm ở đây, trong vòng tay anh.
Cô đưa mắt nhìn quanh, tất cả là bóng dáng anh. Rất thân quen, như cô đã từng ở đây thật lâu rồi. Đúng, căn nhà này. Cô nhớ lại, sau khi đọc tin nhắn của anh, cô đã sign out facebook, gỡ sim điện thoại, vơ vội mấy bộ đồ bỏ vào chiếc ba lô và ra bến xe. Cô đã leo lên chiếc xe rời bến đầu tiên. Khi xe dừng lại bến cuối cùng ở Nha Trang, cô tiếp tục lên chuyến xe khác. Cô cứ đi như thế, ròng rã hết ngày lại đêm. Và, đến khi đứng trước biển Cà Mau trong chiều mưa tầm tã, nhìn về phía chân trời tím ngắt, cô thấy trước mắt mình những hàng cây ngút ngàn. Căn nhà nhỏ xíu nằm trên đồi, trơ trọi, khô khốc trong ánh nắng chiều hoang hoải. Ở đó, là anh, người đàn ông cô độc với đôi mắt lặng câm. Tim cô bỗng dưng rung lên đau đớn, cô vụt chạy ra bến xe, lên chuyến xe cuối cùng về với cao nguyên.
Phương Huyền