Chuyện về người đàn bà đẹp…

13/07/2015 - 06:55

PNO - PN - Hẹn gặp Lê Quỳnh Thư lúc 8g sáng. 7g nhận được cuộc điện thoại báo chị đã có mặt. Một ngày làm việc của người phụ nữ này luôn kéo dài như bất tận. Và xuyên đêm…

edf40wrjww2tblPage:Content

Chuyen ve nguoi dan ba dep…

Milo và Vani - nguồn “dưỡng chất” ngọt ngào của “người đàn bà đẹp” Quỳnh Thư

* Từng là Phó giám đốc marketing Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNJ, Giám đốc marketing Ngân hàng Đông Á, giờ là Giám đốc điều hành Công ty truyền thông Vietlink - bà mẹ của hai con nhỏ, một ngày của chị là…

- Tôi thức dậy tầm 5g sáng. Nấu bữa sáng và chuẩn bị cho cả bữa trưa, bữa chiều. Rồi chăm sóc cho hai con và đưa chúng tới trường. Đến công ty họp và gặp khách hàng. Thời gian lớn nhất trong ngày của tôi tại công ty là họp. Buổi chiều tranh thủ đón con đi học về. Tôi rất thích cảm giác đưa, đón con, luôn cảm thấy hồi hộp và sung sướng, mọi mệt mỏi như bay biến.

Tôi luôn cố gắng dành thời gian thật chất lượng cho các con. Nấu nướng, ăn uống, vui chơi, dỗ con ngủ. Khi hai đứa trẻ đã lên giường thì tôi bắt đầu làm việc lại: viết kế hoạch cho khách hàng, xây dựng ý tưởng, viết lách cho riêng mình. Rồi chuẩn bị thức ăn cho ngày hôm sau. Đôi khi tôi cảm thấy mệt vì chính bản thân mình: luôn cầu toàn, đòi hỏi rất cao từ bản thân…

* Hình ảnh quen thuộc thường thấy ở chị khi làm việc: người đàn bà bé nhỏ tất bật, xông xáo “chỉ huy” các đấng mày râu trong những buổi thi công chuẩn bị cho các sự kiện…

- Hầu hết công việc chuẩn bị đều phải làm vào ban đêm, sau 23g. Có sẵn bản vẽ, thiết kế, nhưng cũng có những phát sinh buộc lòng cần có tôi quyết định tức thời. Nên tôi luôn bám sát hiện trường, không yên tâm ở nhà được.

* Chị tìm đâu nguồn năng lượng - nội lực cho mình khi khối lượng công việc quá lớn và vất vả?

- Tôi may mắn là những gì mình làm đều cảm thấy thích và vui. Tôi đặt tất cả tình yêu vào việc làm của mình. Có lẽ đó là nguồn năng lượng.

* Chị là người phụ nữ tràn đầy nhiệt huyết và yêu đời. Trông chị lúc nào cũng rạng rỡ, yêu kiều. Cách nhìn của chị về cuộc sống rất lạc quan?

- Theo tôi, nhân sinh quan của con người thay đổi theo thời gian. Tôi hiện nay là phiên bản khác so với con người tôi trước đây. Cách nhìn cuộc sống đến từ những gì mình đã trải qua, những đau thương, mất mát, những người đã từng gặp và tác động đến mình... khiến quan điểm sống thay đổi rất nhiều. Trước đây, tôi sống hơi khắc khổ, khuôn phép, thiếu niềm tin vào bản thân, nhìn mọi thứ bi quan! Trong tình yêu, tôi từng nghĩ hạnh phúc không phải là điều dành cho mình…

Những khó khăn thời thơ ấu cho tôi khát vọng sống và ngộ ra nhiều điều; thấy cuộc sống quá ngắn nên cứ vui mỗi ngày. Tôi dần dần không còn quá khắc khoải, đau khổ nữa. Thấy mình xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Tôi trân trọng những gì đã có, đã đi qua và chỉ nhìn lại những điều mình được, không nặng lòng với điều đã mất.

Chuyen ve nguoi dan ba dep…

* Được biết chị sẽ dành toàn bộ nhuận bút cuốn tản văn Phố đàn bà sắp phát hành để giúp trẻ mồ côi của Quỹ từ thiện báo Phụ Nữ TP.HCM?

- Từ khi sinh đứa con thứ hai, tôi dễ sinh lòng trắc ẩn với những đứa trẻ không may mắn, đặc biệt là trẻ mồ côi. Tôi dành toàn bộ nhuận bút và trong buổi ra mắt sách sẽ tổ chức đấu giá tranh để tặng cho các em mồ côi, để các em cảm thấy được yêu thương…

* Phố đàn bà là tác phẩm đầu tay của chị?

- Tôi viết như một cách để giải tỏa. Hầu như không ngày nào tôi không viết. Tôi viết ra những điều chảy qua đầu mình, khi thức dậy, nhìn thấy ánh nắng mặt trời, khi ra đường, ngó nghiêng phố xá, khi gặp gỡ, làm việc, lúc trong bếp hay chơi với con, và khi đêm xuống. Những con chữ luôn nhảy múa trong đầu mà nếu không viết, tôi hình dung nó sẽ tràn ra và biến mất.

Tôi viết về những cảm xúc đàn bà trong lòng mình. Dành cho tình yêu là nhiều nhất - tất nhiên. Dành cho công việc, con cái, gia đình, bạn bè, những điều thu nhặt được từ cuộc sống cũng dưới con mắt đàn bà. Tôi hình dung tất cả những điều đến với mình như trên một con phố, nhiều thanh âm, nhiều màu sắc, nhiều cảnh trí, và nhiều phận người. Đâu đó, như những cảm xúc đàn bà trong tôi, lúc nắng lúc mưa, lúc yêu thương lúc hờn dỗi, lúc chua xót đắng cay. Nhiều sắc thái và cảm xúc đến mức tôi luôn nhìn vào lòng mình, tưởng tượng những cảm xúc ấy như những con phố mà tôi đã đi qua, để rồi đặt tên cuốn sách này là Phố đàn bà.

Một điều thú vị là tôi đã gặp được tiến sĩ, luật sư, họa sĩ Amanda Huynh - một đồng hương, đồng môn của tôi, đang sinh sống và làm việc tại Pháp, trong quá trình thực hiện cuốn sách này. Chúng tôi gặp nhau trong những cảm xúc đàn bà dành cho cuộc sống, để rồi, tôi viết, em vẽ, những dòng văn và những bức tranh, quyện vào nhau trong xúc cảm yêu thương và đầy trăn trở…

* Chị xinh đẹp, tài giỏi. Tìm kiếm trên Google là có hàng loạt thông tin về chị: người phụ nữ thành đạt…

- Không đâu. Thành công của người phụ nữ là có được gia đình hạnh phúc. Thất bại trong hôn nhân là thất bại lớn nhất trong cuộc đời tôi. Đến giờ tôi vẫn còn rất sợ nói về chuyện này. Có điều, tôi may mắn gặp được những người đàn ông đều rất yêu thương mình. Chỉ vì cái duyên không ở lại với mình lâu được… Điều này đã khiến tôi mạnh mẽ hơn.

Chuyen ve nguoi dan ba dep…

Người đàn bà bé nhỏ, xinh đẹp, rạng rỡ. Chị như đốm nắng ấm áp, tràn lên những niềm vui nhỏ rất thật, để ngay cả những nhánh héo rũ úa tàn cũng có cơ hội tưới tắm mà vươn lên.

* Chị từng nhắc về tuổi thơ khốn khó. Nhìn lại thời thơ ấu, điều gì góp phần làm nên sức mạnh cho chị?

- Thời thơ ấu khó khăn đã làm nên sức mạnh cho tôi: lì và liều. Nhà bốn chị em gái, nghèo khủng khiếp. Chúng tôi học dưới ánh đèn dầu. Mỗi ngày ăn một bữa. Mẹ tôi làm đủ nghề để nuôi các con. Những điều này hun đúc cho tôi khát vọng sống từ sự tự ti, bi quan.

Hai chị của tôi không có điều kiện học đại học. Tôi quyết chí một mình nhảy xe, nhảy tàu từ Nha Trang vào Sài Gòn thi đại học. Người soát vé đi đến đâu tôi trốn đến đó. Vào thành phố rồi, đến bữa ăn, chén cơm hòa nước mắt. Tôi vào những quán cơm bụi, chờ người ta ăn xong, còn thừa thì đến mình. Tất cả những điều ấy đã trui rèn sức chịu đựng, khiến trong hoàn cảnh nào tôi cũng có thể vượt qua…

* Nãy giờ toàn nhắc chuyện buồn. Chúng ta hãy nói về Vani, Milo - hai nguồn vui sống bất tận của chị.

- Tôi thuộc dạng cuồng con. Con cái là tình yêu vô tận. Thấy con cười là tâm hồn tôi lên mây. Nghe Milo nhận xét: món mẹ nấu là món ngon nhất trên đời, tim tôi như tan chảy. Tôi nuôi con không theo công thức nào cả. Tất cả đều từ bản năng người mẹ. Khi tôi ly hôn, Milo có dấu hiệu trầm cảm. Trái tim người mẹ mách bảo tôi phải làm gì để giúp con.

Riêng với Vani, người ta bảo con gái có thể là bản sao của mẹ. Nên tôi muốn Vani phải là người phụ nữ của gia đình, công dung ngôn hạnh, tề gia nội trợ là hàng đầu. Tôi sẽ cho Vani học nữ công gia chánh, học múa, học vẽ, học đàn. Tôi mong muốn con sẽ là người phụ nữ đúng nghĩa…

* Vani sẽ là bản sao của chị - một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng. Cũng lạ, người ta thường nói con gái xứ biển “ăn đằng sóng nói đằng gió” mà chị lại quá đỗi dịu dàng và quyến rũ. Chị có bí quyết gì chăng?

- Có người nhận xét tôi nam tính. Cũng có người trách tôi mềm yếu - đàn bà quá. Trong công việc, tôi hơi bị duy ý chí. Cái gì đã cho là đúng thì phải làm cho bằng được, có thể đây là điểm dở. Nhưng bằng kinh nghiệm, sự hiểu biết, tôi nghĩ mình làm đúng. Nói chung là vô công việc, tôi… kinh khủng lắm (cười).

Ngoài ra tôi rất thích lái xe. Tôi thấy mình năng động, tự chủ, tự tin hơn. Còn trong tình yêu, tôi lại rất đàn bà. Yêu được một người đã là khó, chia tay lại càng khó khăn hơn. Bởi giữ gìn được tình yêu là cả một nỗ lực, nên khi ra đi cũng chẳng dễ dàng gì. Đối với tình yêu, tôi không đánh giá xấu tốt đúng sai. Bởi nếu phân biệt rạch ròi thì đâu còn là tình yêu nữa…

Tôi sống hơi bị duy tâm. Khi gặp khó khăn trong cuộc sống, tôi nghĩ cái gì cũng có hơn một cách giải quyết. Và mọi thứ diễn ra đều có lý do của nó. Tôi là týp người nóng tính - nghĩ nhanh, nói nhanh, hành động nhanh… Nhưng dần dà tôi tập cho mình cách suy nghĩ: mất cái này sẽ được cái kia…

Bí quyết giữ gìn nhan sắc ư? Tôi không tập thể dục, không ăn kiêng. Nhưng luôn ý thức mình phải đẹp vì công việc buộc phải giao tiếp nhiều, cần giữ gìn ngoại hình. Có lẽ do cơ địa và do lượng công việc quá nhiều nên tôi giữ được dáng vóc. Ăn quá tối, ăn quá nhiều, đi chơi đêm - là ba điều tôi không bao giờ làm. Kiểu gì thì kiểu, phải đẹp cái đã…

* Vậy là chị nghĩ mình đẹp?

- Hồi xưa tôi rất tự ti về bản thân. Nhưng ngày càng nghe nhiều người khen xinh đẹp nên tôi cố gắng làm cho mình đẹp hơn mỗi ngày qua cách ăn mặc, giữ gìn làn da, mái tóc.

ĐỒNG LÂM KHÁNH THỦY

Từ khóa Lê Quỳnh Thư
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI