PNO - Không ngẫu nhiên khi Matsuo Tomoyuki được chọn là đại sứ của chương trình Festival Phở 2023 được tổ chức tại Nhật hồi tháng Chín năm qua. Bởi lẽ, Matsuo không chỉ am hiểu mà ở ông lúc nào cũng toát ra năng lượng từ tình yêu đặc biệt dành cho ẩm thực Việt nói riêng và nông sản Việt nói chung.
Chỉ yêu thôi thì chưa đủ. Matsuo đã biến tình yêu đó thành những hành động thiết thực, vừa giúp người nông dân cải thiện đời sống, vừa thiết lập mạng lưới kết nối các nhà buôn 2 nước, góp phần quảng bá nông sản đặc hữu của Việt Nam. Tình yêu của Matsuo với Việt Nam bắt đầu từ tam giác mạch - loài cây vốn ít giá trị kinh tế - và mì soba - món ăn trứ danh trong ẩm thực Nhật.
Ông Vũ Hoàng Đức - Chủ tịch Hiệp hội VJBA - và ông Matsuo Tomoyuki (phải) - Chủ tịch Hiệp hội JVGA - ký kết thỏa thuận hợp tác
Đưa tam giác mạch Việt Nam thành đặc sản Nhật
Sau khi đặt chân đến Mỹ và Singapore để tìm kiếm cơ hội đầu tư, năm 2013, Matsuo chọn lập nghiệp tại Bình Dương, Việt Nam. Tốt nghiệp chuyên ngành khoa học máy tính tại Mỹ, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại và đầu tư, thế nhưng Matsuo đã bỏ lại tất cả sở trường đó để dấn thân với ẩm thực - đam mê thuở nhỏ của ông. Bài toán đặt ra cho Matsuo lúc bấy giờ là mở một khu ẩm thực mang phong cách Nhật phục vụ người Việt với quy mô khoảng 1.200 người với mức giá mỗi khẩu phần khoảng 30.000 đồng. Matsuo nghĩ ngay đến món mì soba của quê hương ông vì chúng có thể dễ dàng kết hợp cùng nguyên liệu bản địa.
Thoạt đầu, Matsuo nghĩ sẽ nhập mì soba từ Trung Quốc để tối ưu chi phí nhưng trong quá trình đặt hàng, ông tình cờ xem được hình ảnh những cánh đồng hoa tam giác mạch bạt ngàn ở các vùng núi phía Bắc Việt Nam. Vẻ đẹp nao lòng của chúng đã kéo Matsuo ra khỏi thành phố. Cho đến khi được nhìn tận mắt những cánh đồng hoa ở Đồng Văn (Hà Giang), Matsuo vỡ òa sung sướng. Kinh nghiệm từ những ngày thơ ấu sống cùng bà tại Nagano - thủ phủ tam giác mạch hàng đầu tại Nhật - giúp Matsuo nhận ra tam giác mạch tại Hà Giang là giống thuần chủng.
Theo Matsuo, nhiều tỉnh, thành khác của Việt Nam như Cao Bằng, Bắc Kạn, Lào Cai đều có tam giác mạch nhưng chỉ tam giác mạch ở Hà Giang với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng đặc trưng mới cho ra loạt hạt chất lượng nhất. Matsuo nhẩm tính, nếu Hà Giang có thể trồng được 500-600 tấn hạt để xuất sang Nhật, đời sống người dân nơi đây sẽ ổn định và thay đổi rất nhiều.
Ông Matsuo (thứ ba từ phải qua) cùng đội ngũ nhân viên và chính quyền địa phương khảo sát cánh đồng tam giác mạch
Luôn mang thôi thúc làm được điều gì đó có ý nghĩa cho xã hội từ truyền thống gia đình, Matsuo thay vì chỉ thu mua tam giác mạch để làm mì cho cửa hàng ẩm thực, đã chọn hướng đi khó hơn nhưng bền vững hơn. Ông dành nhiều tháng lưu lại Hà Giang, cưỡi xe máy băng qua những ngọn đá tai mèo lởm chởm đến gặp chính quyền địa phương, gợi ý việc xuất khẩu tam giác mạch sang Nhật. So với ngô, với lúa, đề nghị của Matsuo ở thời điểm đó quá mới mẻ. Chẳng ai tin loại cây làm thức ăn cho gia súc hoặc nấu rượu lại có thể giúp cải thiện đời sống.
Matsuo thầm nghĩ: “Muốn người khác tin, mình cần phải chứng minh cho họ thấy hiệu quả từ những gì mình đang làm”. Nghĩ là làm, ông quyết định đưa tiệm mì soba kiểu Nhật giá Việt vươn khỏi Bình Dương theo mô hình chuỗi và bắt đầu gặt hái thành công ở các thành phố lớn như: TPHCM, Hà Nội và Đà Nẵng.
Khi mọi thứ dần ổn định, Matsuo mở ngay một tiệm mì soba tại Hà Giang. Ông cho in 1.000 tờ rơi, vừa để giới thiệu bản thân, giới thiệu về tam giác mạch, về mì soba, vừa đăng tải nhu cầu tuyển dụng. Matsuo mang tờ rơi rải khắp những điểm công cộng ở Hà Giang như trường học, nhà văn hóa… Tuyệt nhiên không một phản hồi. Matsuo lại in tiếp 1.000 tờ rơi, rồi thêm 1.000 tờ nữa... Đáp lời ông chỉ có vài ba email, hai ba cuộc điện thoại gọi đến rồi mọi thứ rơi vào im lặng.
Ông Matsuo và một người dân bên cây trà cổ thụ tại vùng núi cao xã Túng Sán, Hoàng Su Phì, Hà Giang, năm 2022Nhưng rồi người dân Hà Giang khi ấy bắt đầu quen với hình ảnh một người đàn ông vóc dáng cao lớn, giọng nói sang sảng, không rành tiếng Việt, hễ gặp ai cũng chỉ trỏ vào tờ rơi và hỏi có muốn vào làm cho tiệm mì không. Sau nhiều tháng kiên trì, Matsuo tuyển được nhân viên. Ở tiệm, ông trực tiếp vào bếp, vừa nấu nướng vừa hướng dẫn và truyền công thức cho đầu bếp.
Bên cạnh đó, để hiện thực hóa “tham vọng” xuất khẩu tam giác mạch, Matsuo tiến hành thuê đất của người dân Hà Giang khoảng 3-5 tháng mỗi năm, đồng thời thuê dân địa phương trồng và chăm sóc tam giác mạch từ ngày gieo đến ngày thu hoạch. Xong công đoạn nào, Matsuo trả tiền đoạn đó. Nỗ lực của 200 nhân viên và nông dân địa phương đã mang về vụ tam giác mạch đầu tiên bội thu. Năm 2021, toàn bộ 50 tấn hạt đã được xuất sang Nhật. Matsuo nói, đây chỉ là bước khởi đầu bởi mục tiêu của ông là 300 tấn và làm sao để những tỉnh, thành có điều kiện phù hợp trồng tam giác mạch có thể nhân rộng mô hình của ông nhằm cải thiện đời sống người dân.
Lan tỏa vẻ đẹp của sản vật Việt
Matsuo nói, Việt Nam là quê hương thứ hai của ông. Tình yêu Việt Nam và các loại nông sản đất Việt trong Matsuo càng được củng cố sau mỗi chuyến rong ruổi. Theo ông, điểm mạnh của món Việt nằm ở gia vị. “Việt Nam có quá nhiều nguyên liệu quý hiếm, độc đáo. Chỉ riêng Hà Giang, bên cạnh tam giác mạch còn có mắc khén, hoa hồi, hạt dổi… Trong lịch sử phát triển của loài người, những cuộc chiến tranh đầu tiên là tranh giành gia vị. Việt Nam đang sở hữu nhiều báu vật như thế…” - Matsuo khẳng định. Ông cũng nói thêm, đặc trưng khác trong ẩm thực của người Việt là dùng nhiều trái cây, rau củ. Chỉ cần kết hợp trái này với hương vị kia là đã cho ra một món ăn mới. Khi thế giới ngày càng quan tâm đến việc ăn lành, sống khỏe thì nguyên liệu tự nhiên, ngon lành như của Việt Nam chính là ưu thế. “Không chỉ có bún, phở, miến mà món cơm cháy của Việt Nam cũng là một khám phá thú vị” - Matsuo tự hào như thể ông là người Việt đang thao thao bất tuyệt về đặc sản quê hương.
Ông Matsuo giới thiệu đến du khách Nhật món mì soba làm từ tam giác mạch của Hà Giang, Việt Nam trong một nhà hàng Nhật vào năm 2022
Mất 8 năm để mì soba từ tam giác mạch Việt xuất đi Nhật, Matsuo hiểu việc đưa các sản vật, nông sản Việt đi khắp thế giới dù tiềm năng nhưng không hề dễ dàng. Tuy nhiên, nếu không bắt đầu thì sẽ chẳng bao giờ thực hiện được ước vọng cải thiện cuộc sống người nông dân vùng sâu vùng xa và cho thế giới thấy được vẻ đẹp cũng như giá trị của đặc sản Việt. Vì thế, đầu năm 2020, Matsuo thành lập Hiệp hội Ẩm thực Nhật Bản - Việt Nam (JVGA) nhằm cung cấp dịch vụ tư vấn về nông nghiệp, sản xuất sản phẩm, thương mại và bán hàng, giao lưu văn hóa ẩm thực giữa 2 nước Việt - Nhật.
Tháng 12/2023, hiệp hội vừa triển khai dự án 110VJ.LOVE (110 là kết hợp 63 tỉnh, thành Việt Nam với 47 tỉnh, thành của Nhật Bản), chọn 1 sản phẩm ở mỗi tỉnh, thành Việt - Nhật, lập chuỗi bán hàng trên mạng. Mỗi sản phẩm được giới thiệu kèm câu chuyện phía sau, từ chất lượng, nuôi trồng đến quá trình chế biến, văn hóa và danh thắng địa phương. Số lượng 110 sản phẩm sẽ thay đổi định kỳ 6 tháng hoặc ngắn hơn.
Matsuo nói, cách làm này không chỉ thúc đẩy giao thương, giao lưu văn hóa ẩm thực giữa 2 nước mà còn khẳng định với người tiêu dùng, sản phẩm Việt hoàn toàn đủ khả năng sánh với hàng Nhật. Matsuo kỳ vọng thời gian tới, ông có thể kết nối nhiều hơn các doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản. Hào sảng, vui nhộn, chạy xe máy thạo như người Việt, thậm chí rành rẽ những con đường ở Hà Giang hơn bất kỳ người Việt nào, câu chuyện của Matsuo về tam giác mạch, về các sản vật Việt cứ thế tuôn dài bất tận.