Ba tôi chữa được nồi cơm sống, chữa cơm bị khê nên ông tự nhận mình là “kỹ sư” nấu cơm.
Xóm tôi không ai gói bánh tết bằng bột mua ở chợ. Má tôi nói, nhà nhà trồng lúa, lấy nếp mới làm bột sẽ thơm ngon hơn nhiều.
Những bữa ăn đơn giản nhưng nhờ thân tâm bình an nên ai cũng thấy ngon và chị càng cảm thấy biết ơn cuộc đời.
Lạ kỳ, đứng trước chiếc tủ lạnh gần như trống rỗng, chị có cảm giác rất nhẹ nhõm.
“Anh ăn gì cũng được”, sau vài lần hỏi rồi nhận được câu trả lời quen thuộc, tôi ngừng hẳn việc thảo luận món ăn cùng chồng trước khi đi chợ.
Hân kể, chồng cô hay ví bếp nhà mình như… nhà thương. Lúc đó Hân cười bảo, ai lại đi so sánh bếp với nhà thương?
Nếu cứ phải “gồng lên” để làm đẹp lòng người bạn đời thì tôi sẽ chỉ suốt ngày quay cuồng với chuyện “Hôm nay ăn gì?”.
Từ ngày biết Trang nấu ăn ngon, tôi đã thay đổi quan niệm “nấu nướng là việc cực chẳng đã”, “phụ nữ đẹp mà vào bếp thì… uổng lắm”.
Mong các bà mẹ trong gia đình trẻ hãy gửi tình thương yêu của mình vào nồi cháo để sau này các con còn có kỷ niệm.
Con gái tôi ban đầu rất ngại đi siêu thị, bảo rằng không biết lựa đồ, sợ mua không đúng ý thì ba la…
Chồng tôi bị cao huyết áp hai năm nay, bác sĩ khuyên nên giảm lượng muối trong chế độ ăn uống. Biết mình có bệnh mà anh không bỏ ăn mặn được.
Tôi đã bỏ lỡ rất nhiều thời gian để chờ đợi căn bếp mong ước. Bếp đẹp nhưng chủ nhân không dọn dẹp, nấu nướng cũng thành ra lạnh lẽo mà thôi.
Từ ngày có chiếc bảng, không khí bữa cơm khác hẳn vì mỗi người đều chờ đợi để thưởng thức món ăn mình chọn, không có tiếng mè nheo than thở.
Có bình yên nào sánh được những sum họp quây quần với “cơm nhà”. Và có điều gì thẳm sâu như nỗi nhớ dành cho món ăn đã hóa thành ký ức.
Món salad rau chân vịt chỉ là bước chân đầu tiên trong hành trình yêu thương của nhà văn Gong Ji-Young.
Tôi gửi tình yêu thương của một người mẹ cho con qua từng bữa ăn, bù đắp phần nào những thứ mà mình không thể mang lại cho con đầy đủ.
Nhịp sống đang trở lại bình thường, thực đơn ít hơn vì thiếu thời gian, nhưng vẫn tươm tất. Tôi là một "bà bếp" trưởng thành hơn qua mùa dịch.
Tôi không thể nào quên mỗi khi trong nhà có ai bệnh, lại nghe tiếng bằm thịt của má, sau đó là nồi cháo bốc khói, thơm lừng mùi hành, tiêu.
Nhưng giờ, cả nội và má Tư tôi đều đã đi xa rồi, dù tôi có năn nỉ hay mè nheo, cũng đâu còn ai nấu cơm gà cho tôi ăn nữa.
Hạt sen trong chảo lăn qua lăn lại rồi lách tách bung vỏ như reo cười. Không gian tỏa hương sen ngọt dịu.
Cảm ơn cha mẹ đã cho tôi vào bếp, đã không cằn nhằn mỗi lần phải ăn những món “trời ơi đất hỡi” của tôi.
Cùng con vào bếp không chỉ là niềm vui mà còn là một phương pháp giáo dục hữu hiệu về lòng tự tin, tính độc lập, thói quen ăn uống lành mạnh
Cảm ơn má cùng những món ăn của má, cảm ơn tình thương yêu má dành cho con trong những bài học đầu đời, giúp con đi qua bao mùa gian khó.
Thời bây giờ bột xay bằng máy, ít ai dùng cối đá như ngày xưa. Cái cối làm nên cơm gạo ngày nào giờ nằm im lìm trong kho củi.
Nấu ăn ngon là cả một quá trình. Người nấu ăn tỉ mỉ, biết chăm chút từng chi tiết, nấu ăn bằng cả trái tim thì mới ra một bữa cơm ngon.