“Hồi xưa, ba cua mẹ trần ai lai khổ”, ba thường mở đầu như vậy mỗi khi kể về "chiến tích" hoành tráng nhất trong "sự nghiệp trai tráng" của ông. Tôi quay sang hỏi đùa mẹ sao hồi đó làm khó ba dữ vậy, mẹ sẽ trả lời: “Lúc đó tao chưa có thương!”.
Ngày xưa mẹ tôi làm nghề thợ may, vừa lành nghề vừa xinh đẹp, tính tình lại vui vẻ, dễ thương. Mẹ thích gì sẽ may đó, xu hướng thời trang nào mới nổi mẹ cũng có để diện. Rất nhiều vệ tinh xoay quanh mẹ và ba tôi không là ngoại lệ.
“Nếu thích hay yêu người nào thiệt lòng, muốn nghiêm túc với người ta thì phải biết “chặt mai”. Biết “chặt mai” là gì không? Là chai mặt đó”, ba tôi vừa uống bia vừa trào phúng chuyện cũ.
|
Ba mẹ tôi cưới nhau vào ngày 1/7/1990, tính đến nay là 34 năm son sắt, ngọt ngào (Ảnh: Tác giả cung cấp) |
Hồi đó, mẹ không chịu nói chuyện với ba, nhưng ba chẳng bận tâm. Ngày nào ba cũng xin phép vào nhà ngồi chơi. Ba chỉ ngồi "chơi không", nói chuyện với bà ngoại, với dì Năm, còn mẹ đi ngủ hoặc đi chơi chứ không tiếp ba. Ròng rã như vậy nhưng ba không bỏ cuộc.
Có một dạo, không biết vì sao mà có mấy ngày liền ba không vào nhà mẹ. Ba uống xỉn, đứng ngoài ao rau muống ngó vào nhà mẹ. Được một lúc, ba nhờ chú hàng xóm gọi mẹ ra nói chuyện. Mẹ ra, thấy ba xỉn và nói những lời sến súa, mẹ bực mình nên đẩy ba ngã xuống… ao rau muống.
Vậy mà ba vẫn không giận. Cú ngã làm ba tỉnh rượu, ba bình tĩnh dỗ dành mẹ, rồi tự đi lấy nước rửa chân rửa tay. Sau bữa đó, mẹ thấy cũng thương thương ba… Rồi mẹ thương thật.
Quen nhau cả năm trời, ba vẫn chưa nắm tay mẹ. Mỗi lần định nắm tay mẹ, ba cứ... run run. Chở mẹ đi chơi, thay vì chở mẹ vào mấy đường tối để có cớ nắm tay, ôm eo, ba lại chở mẹ đi uống nước, ăn chè, đi chơi ở mấy nơi sáng sủa đông vui. Ba nói ba muốn giữ gìn cho mẹ, muốn gì thì đợi cưới xin đàng hoàng.
Đến bây giờ, hơn 34 năm về chung một nhà, ba vẫn luôn nâng niu yêu chiều mẹ, vẫn luôn “em ơi, em à”. Đi đâu về nhà, câu đầu tiên ba hỏi là: “Mẹ đâu rồi?”.
|
Trước chúng tôi, ba không ngại thể hiện tình cảm với mẹ (Ảnh: Tác giả cung cấp) |
Mẹ tôi dù rất giỏi giang, bản lĩnh, nhưng mỗi khi ở cạnh ba lại luôn “nhỏ bé”. Ba yêu thương gia đình, yêu thương vợ con, nên dù ít khi nói lời ngọt ngào, ba lại làm tất cả những gì có thể. Mẹ luôn trân trọng mọi điều ba dành cho mẹ, cho gia đình.
Ví như mỗi lần tôi mua món ăn gì, trước đó tôi đã hỏi mẹ có ăn không, mẹ nói không ăn nên tôi chỉ mua 1 phần cho ba. Nhưng khi ba cầm phần đồ ăn lên, việc đầu tiên ông luôn hỏi mẹ có ăn chung với ba không, hoặc cố gắng “ép thương, ép yêu” để mẹ ăn một miếng cùng ba.
Bát đũa còn có lúc khua, chuyện gia đình không tránh khỏi những lần cãi vã. Nhưng bất kỳ khi nào mẹ nóng tính, bực bội, ba đều giữ sự điềm tĩnh, dịu dàng và nhường nhịn mẹ. Tôi thấy, để làm được điều này cần một tình yêu rất lớn. Ba hay nói: “Mẹ nói một chút rồi thôi, cãi mẹ làm gì cho gia đình bất hoà. Cứ để mẹ nói cho đỡ bực, xíu là mẹ vui lại à”.
Ba con tôi rất thích "giỡn hớt" chọc ghẹo mẹ. Có lúc mẹ vui, có lúc mẹ… ít vui, thậm chí quạu, nhưng lúc nào mẹ cũng rất dễ thương. Ba thấy mẹ dễ thương nên càng hay ghẹo khi có cơ hội. Ghẹo mẹ trở thành... truyền thống gia đình tôi.
|
Chị em tôi tự hào vì được làm con của ba mẹ (Ảnh: Tác giả cung cấp) |
Từ lúc ba nghỉ nghề tài xế, mẹ nghỉ nghề thợ may và bên nhau sớm tối, ba mẹ lại như vợ chồng son. Ba làm tất cả việc trong nhà từ rửa chén, lau nhà, quét nhà, phơi đồ... Ba luôn chủ động đỡ đần việc nhà với mẹ.
Tôi sống ở Sài Gòn, thường xuyên chạy xe về Tiền Giang thăm ba mẹ. Gia đình chúng tôi rất hay ngồi ăn uống cùng nhau, kể cho nhau nghe chuyện ngày xưa ba mẹ yêu nhau thế nào, cưới nhau ra sao, nhắc kỷ niệm thời chúng tôi còn học mẫu giáo…
Mỗi cuối tuần, ba mẹ vẫn dắt nhau đi chơi tình tứ, sáng thong thả ăn sáng, uống cà phê, dạo phố. Mẹ thích gì ba cũng cố gắng làm được cho mẹ vui.
Giữa thời đại chỉ cần một cuộc gọi hay một tin nhắn là có thể xong mọi việc, nhưng ba mẹ vẫn giữ thói quen viết tin nhắn qua thư tay cho nhau. Ba nói ba không thích đọc tin nhắn qua điện thoại nên cần nhắn gì gấp, để ba dễ thấy, dễ nhớ, mẹ sẽ viết ra giấy. Tôi thấy rất bình yên, ấm áp khi đọc những dòng viết tay của ba mẹ gửi cho nhau.
|
Một mẩu tin nhắn mẹ viết cho ba (Ảnh: Tác giả cung cấp) |
Những lần kỷ niệm ngày cưới, ba vẫn luôn nhắc lại câu: “Cuộc đời ba chưa lãi được gì, chỉ lãi được mẹ và 2 đứa con. Nay có thêm thằng con trai với 2 thằng con rể nữa, ba trân trọng vô cùng”.
Anh Hai tôi là cháu một người bạn thân của ba mẹ. Thương hoàn cảnh anh Hai có ba mất sớm, gia cảnh khó khăn nên ba mẹ nhận anh làm con nuôi. Đến nay đã hơn 20 năm, ba mẹ vẫn yêu thương anh như con ruột. Khi bác gái - mẹ của anh Hai - còn sống, ba mẹ tôi thường xuyên đến nhà thăm hỏi.
Ba mẹ đã cho tôi một gia đình hoàn hảo và tuyệt vời. Tôi luôn thấy mình may mắn khi có tính cách vui vẻ hồn nhiên, điều này chắc hẳn là nhờ tôi là con của ba mẹ. Còn gì bằng khi vừa lớn lên vừa được nhìn ngắm ba mẹ chăm sóc nhau, yêu thương nhau vô điều kiện. Nhờ vậy, tôi tin rất nhiều tình yêu chân thành vẫn hiện hữu, để tự viết nên cho mình một câu chuyện riêng.
Trương Diễm Quỳnh
Dù thăng trầm bão giông hay nhẹ nhàng yên ả, tình yêu của cha mẹ luôn khiến mọi đứa con xúc động. Hãy kể, chia sẻ cùng Báo Phụ Nữ câu chuyện tình yêu và hành trình hạnh phúc của cha mẹ bạn... Bài viết kèm hình ảnh có bản quyền xin gửi về địa chỉ: online@baophunu.org.vn. Tác phẩm được đăng sẽ nhận nhuận bút theo quy định của toà soạn. |