Chuyện tình cha mẹ tôi: Ba mê rửa chén vì muốn mẹ nghỉ ngơi

20/12/2024 - 06:34

PNO - Mấy chục năm qua, chị em tôi đã quen thuộc với hình ảnh ba vào bếp. Nhà thêm người, số lượng chén bát ngày càng tăng, duy một điều không đổi: ba vẫn là người rửa chén sau mỗi bữa cơm.

Hình ảnh ba rửa chén bát đã thành biểu đẹp trong tâm trí gia diinhf chúng tôi (Ảnh tác gia cung cấp)
Việc ba rửa chén là hình ảnh đẹp trong tâm trí chúng tôi (ảnh tác giả cung cấp)

Hôn nhân không đám cưới

Chúng tôi thường chọc “ba coi rửa chén là đam mê”. Ba không đáp mà chỉ cười hiền. Nhưng chúng tôi biết, ba đang cố gắng đỡ đần cho cả nhà. Ba không rửa thì chúng tôi phải thuê người giúp, vì ai cũng bận.

Ba tôi không phải người nhàn rỗi. Công việc ở lò mổ khiến ông phải thường xuyên thức đêm. 1 giờ sáng ba đã dậy đi làm, gần trưa mới trở về. Có lẽ tuổi thơ cực nhọc rèn luyện ông thành một người trụ cột bản lĩnh, siêng làm ít nói.

Tuy vậy, khi con cái mắc lỗi gì, ông hiếm khi bỏ qua. Ông triệu tập gia đình, gọi đích danh và chỉ tội từng đứa, chúng tôi ngồi im nghe ba giảng giải đúng sai. Sự chính trực, chỉ nói khi cần nói của ba khiến chị em tôi ngưỡng mộ. Còn mẹ, bà thường im lặng đứng từ xa quan sát ba "xử" chúng tôi và mỉm cười.

Chuyện tình ba mẹ tôi ly kỳ không kém gì phim. Đó là cuộc hôn nhân không có đám cưới, chỉ có giấy kết hôn. Ba mẹ tôi quen nhau từ chợ Đông Ba (TP Huế). Gian hàng bán đồ lặt vặt của mẹ cạnh gian hàng thịt của bà nội. Ban đầu họ chỉ là bạn, lâu dần nảy sinh tình cảm. Nhưng tình yêu của họ không hề suôn sẻ. Ba mẹ tôi cùng tuổi (sinh năm 1967- tuổi Mùi) nhưng trên giấy tờ ba lại tuổi Ngọ (1966). Vì cho rằng: Mùi - Ngọ nằm trong “tứ hành xung”, nên 2 gia đình kịch liệt phản đối.

Bị cấm đoán, ba mẹ không có cách gì gặp nhau. Quan hệ giữa nhà nội và nhà ngoại càng lạnh nhạt xa cách. Sau đó, ba lên đường nhập ngũ, mẹ ở nhà đợi mãi không thấy thư từ. Tình yêu đã không được cha mẹ ủng hộ, người yêu đi xa lại không viết thư về động viên, mẹ tôi đã có ý định bỏ cuộc.

Thế nhưng, thời điểm mẹ gặp biến cố thua lỗ trong kinh doanh là lúc ba xuất hiện. Thấy người con gái mình yêu muốn buông bỏ tất cả (thậm chí mẹ đã có suy nghĩ tiêu cực), ba đã nhờ bạn của mình đến rủ mẹ... bỏ trốn vào miền Nam.

2 người tay trắng dắt nhau đến nơi xa lạ, nhưng cuộc sống mới quá khắc nghiệt, có khi đêm ngủ rắn rết còn bò ngang người, cha mẹ quyết định quay về Huế khi đã được bà ngoại “xuống nước” ưng thuận. Vậy là cha mẹ tôi trở thành vợ chồng sau 8 năm yêu đương với đủ kiểu nước mắt.

Cách sống của ba mẹ là niềm tự hào của chị em tôi (Ảnh tác gia cung cấp)
Lối sống của ba mẹ là niềm tự hào của chị em tôi (ảnh tác giả cung cấp)

Tôi là chị cả của 4 đứa em. Ngày tôi đầy tháng được xem như ngày cưới của ba mẹ. Ông bà làm 22 mâm cỗ mời họ hàng. Không muốn ồn ào vì đã trải qua quá nhiều chuyện buồn, đó là lý do ba mẹ chỉ đi đăng ký mà không tổ chức tiệc kết hôn.

Cuộc hôn nhân của cha mẹ tôi trôi đi trong nhọc nhằn nhưng cũng tràn ngập tiếng cười khi chị em tôi ra đời cách nhau cứ 1-2 năm. Mẹ vẫn lăn lộn với việc buôn bán ở chợ đầu mối. 1 giờ sáng mẹ đã rời khỏi nhà. Trước khi đi, mẹ hâm sẵn đồ ăn, trưa ba về lo cơm nước. Dần dần, chúng tôi biết tự lập, đứa lớn trông đứa nhỏ, ngoan ngoãn chăm nhau để ba mẹ yên tâm đi làm.

Điều kiện đặc biệt với các chàng rể

Bây giờ chúng tôi đã là một đại gia đình. Ba mẹ thích lối sống “tam đại đồng đường”, có con cháu quây quần mới vui. Bởi thế, dù không cấm đoán chuyện yêu đương của chị em tôi nhưng ba mẹ thường đặt vấn đề với các chàng rể: “Về sống cùng ba mẹ cho vui”.

Chị em tôi may mắn gặp những người chồng hiểu chuyện và hiếu thảo. Dù mỗi hộ chỉ sống trong một căn phòng nhỏ không nhiều tiện nghi, nhưng chúng tôi luôn hòa thuận bảo ban nhau. Ba mẹ tôi dường như thương và bênh con rể hơn con gái.

Chúng tôi mỗi người một nghề, nhưng đều kinh doanh. Vì vậy, giờ giấc đi làm hay nghỉ ngơi cũng khác nhau. Ba mẹ thường dặn mọi người trong nhà:“Đứa nào ngủ cứ để cho ngủ, đứa thức làm việc thay”. Hễ chúng tôi rảnh, ba mẹ lại khởi xướng ăn uống tiệc tùng. Người “chịu chơi” và “chịu chi” không ai khác là ba mẹ.

Gia đình chúng tôi hạnh phúc trong ngày cưới của em gái thứ 3 (Ảnh tác giả cung cấp)
Gia đình chúng tôi hạnh phúc trong ngày cưới của em gái thứ 3 (ảnh tác giả cung cấp)

Để giữ hòa khí trong nhà, ít khi chúng tôi thấy ba mẹ lớn tiếng với nhau. Thường khi ba nói, mẹ im lặng và ngược lại. Mẹ cũng dạy chị em tôi: “Vợ chồng có gì đóng cửa bảo ban nhau, phải luôn làm gương cho con cái”.

Cảm nhận được tình cảm và sự hy sinh của cha mẹ, chị em tôi luôn biết giúp đỡ, nhường nhịn nhau, mỗi người tự biết việc của mình. Tôi rảnh buổi trưa, phụ ba cơm nước. Em gái kế tối về dọn dẹp gấp áo quần. Cậu trai út lo việc cúng đơm ngày rằm hay mùng một... Về kinh tế, chúng tôi rõ ràng sòng phẳng. Cái nào cho là cho, mượn là mượn và việc chung thì chia đều ra.

Không chỉ chị em tôi vui vẻ bên cha mẹ, 3 chàng rể cũng cảm nhận sự thoải mái khi sống cùng nhà vợ. Sự quan tâm yêu thương thật lòng từ ba mẹ là sợi chỉ kết nối chúng tôi.

Ba mẹ tôi ít khi đi chơi riêng. Mỗi lần chúng tôi về quê chồng ăn giỗ hay thăm họ hàng, ông bà lại “xin” đi cùng. Ba mẹ thích đến nhà thông gia, ăn bữa cơm giản dị cùng họ. Thứ mà ông bà trân trọng là tình cảm mộc mạc nội ngoại. Điều mà ba mẹ tôi từng thiếu thốn và luôn khao khát.

Trong căn nhà nhỏ bên bờ thành Đại Nội Huế, chúng tôi được sống trọn vẹn trong hương vị tình thân. Tình thương gia đình là thứ xoa dịu chị em tôi giữa bộn bề áp lực cuộc sống...

Lâm Trang

Dù thăng trầm bão giông hay nhẹ nhàng yên ả, câu chuyện tình yêu của cha mẹ luôn khiến những đứa con xúc động. Hãy kể, chia sẻ cùng Báo Phụ Nữ hành trình hạnh phúc của cha mẹ bạn...

Bài viết kèm hình ảnh có bản quyền xin gửi về địa chỉ: online@baophunu.org.vn. Tác phẩm được đăng sẽ nhận nhuận bút theo quy định của toà soạn.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI