Chuyện thấy ở bệnh viện

04/04/2021 - 05:23

PNO - "Tôi muốn ở đây để hằng ngày được thấy vợ"…

Cặp vợ chồng đó ở giường trong góc của phòng bệnh. Họ khoảng hơn 40 tuổi. Chị vợ nằm trên giường bệnh, xanh xao, gương mặt vô cùng mệt mỏi.

Tôi chú ý tới họ, bởi khi tôi đưa mẹ vào căn phòng này, anh chồng là người đã đỡ giùm tôi túi đồ, chỉnh lại tấm ga giường cho ngay ngắn. Khuôn mặt khắc khổ của anh vì thế mang đến nhiều thiện cảm.

sự trân trọng người bạn đời, điều không thể thiếu trong một cuộc hôn nhân bền vững. Hình minh họa
Sự trân trọng người bạn đời - điều không thể thiếu trong một cuộc hôn nhân bền vững (ảnh minh họa)

Buổi tối đầu tiên ở bệnh viện, tôi không ngủ được, phần vì lo lắng, phần vì nơi đây không yên tĩnh như ở nhà.

Ở giường bên, anh chồng hết nằm xuống lại ngồi dậy. Chị vợ không kêu than một tiếng, nhưng bịch máu đang truyền có vấn đề liên tục. Anh chồng vì thế khi gọi y tá, khi tự chỉnh lại dây truyền, khi bóp chân bóp tay, có khi lau rửa vệ sinh cho vợ… Vẻ mặt anh khi làm những việc đó đầy ân cần, lo lắng. Từng lời nói cử chỉ gượng nhẹ, tình cảm hết sức.

Anh mất ngủ triền miên như vậy nhưng khi chị của vợ vào thăm, muốn thay ca thì anh lại từ chối. Anh nói chân thành: “Vợ em yếu rồi, em muốn được tự tay chăm cô ấy”.

Tôi lặng người vì câu trả lời của anh chồng...

Một chiều, bác sĩ gọi anh qua phòng, nói chuyện khá lâu. Tôi ra hành lang lấy nước uống, gặp anh đứng ở một góc, đôi vai rũ xuống, dáng vẻ đầy đau khổ. Anh nghẹn lời: “Bác sĩ nói vợ tôi đang rất yếu…”. “Anh có định cho chị ấy về nhà không?”. “Bác sĩ cũng hỏi tôi như vậy. Nhưng tôi không muốn. Tôi sợ… Tôi muốn ở đây để hằng ngày còn được thấy vợ…”.

Từ trong khóe mắt người đàn ông, dòng nước mắt từ từ lăn xuống. Đôi bàn tay anh nắm chặt lại, bất lực.

Câu nói của anh khiến trái tim tôi như bị bóp nghẹt. Nhìn cách anh chăm sóc vợ trên giường bệnh, nhìn cử chỉ anh dành cho người phụ nữ đã cùng mình đi chung một quãng đời, tôi hiểu tình cảm của anh sâu nặng thế nào.

Mà đâu chỉ có tôi, cả bệnh nhân và người nhà bệnh nhân trong phòng bệnh đều ngưỡng mộ anh chị. Người với người đúng là sống ở trên đời để mà yêu nhau, trân trọng nhau. Ngắm họ, để hiểu ra thế nào là nghĩa vợ chồng.

Anh ân cần chăm sóc cho chị trong những ngày ở bênh viên (ảnh minh họa)
Anh ân cần chăm sóc cho chị trong những ngày ở bệnh viện - Ảnh minh họa

Hằng ngày, trên mạng, biết bao câu chuyện "bóc phốt", tố nhau, đánh ghen… cho hả hê cơn giận của người trong cuộc. Biết bao gia đình trong số đó giàu có, đủ đầy về vật chất, cái họ thiếu là sự trân trọng người bạn đời, điều không thể thiếu trong một cuộc hôn nhân bền vững.

Giá như họ chứng kiến những câu chuyện như cặp vợ chồng kia để hiểu rằng: có đôi khi, được sống trên đời đã là một hạnh phúc? Sống yêu thương, trân trọng hoặc có thể tha thứ, bỏ đi làm lại từ đầu cũng là một hành trình hạnh phúc khác cho mình, cho con.

Cũng có khi trong cuộc sống hằng ngày, ta cứ chăm chăm nhìn vào những lỗi lầm, vào những khuyết điểm của nhau, để dằn vặt khiến người bạn đời bị tổn thương. Và, ta lại quên mất rằng chính con người ấy đã khiến cả thanh xuân của ta từng yêu thương hơn bản thân mình?

“Tôi muốn ở đây để hằng ngày còn được thấy vợ”, câu nói của anh chồng kia chạm thật sâu vào trái tim tôi và bao người. Nếu chỉ nghĩ đến việc ở bên nhau khi đủ đầy thì dễ quá. Vì mưu sinh, vì áp lực cuộc sống, chúng ta cứ vội vã, quên mất phải cho mình, cho người thân những ngày thật ý nghĩa. Nghĩa vợ chồng chẳng phải xuất phát từ yêu thương, trân trọng nhau hằng ngày sao?

Đinh Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI