Chuyện nhỏ phá toang hạnh phúc gia đình

16/12/2024 - 19:24

PNO - Hãy để mọi chuyện yên lặng ở đó, rồi từ từ hai người lại tiếp tục nói chuyện với nhau, xem có thể làm gì tốt hơn cho cuộc sống của mình.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Tôi và chồng bình thường sống khá vui vẻ hòa thuận. Thế nhưng suốt 5 năm trời chung sống, chúng tôi chỉ có một mâu thuẫn lớn nhất, là khi có việc phải về nhà trễ, chồng không bao giờ muốn báo cho tôi biết.

Tôi thật sự không hiểu anh ấy, chị à. Nhiều lần tôi đã nói với anh ấy rằng, nếu anh có việc bên ngoài, hay muốn ở lại cà phê, nhậu nhẹt với bạn bè, thì chỉ cần nhắn với em một tiếng, là em sẽ không chờ cơm hay ngóng anh về.

Thật sự là tôi lo mỗi khi anh ấy về trễ. Tôi tưởng tượng trong đầu đủ thứ chuyện, từ tai nạn xe cộ đến ngoại tình... Nhưng anh ấy vẫn khăng khăng không muốn gọi báo cho tôi biết, thậm chí không trả lời tin nhắn của tôi. Nhiều lần như vậy, khiến tôi ngày càng stress với việc anh ấy về trễ.

Ngày hôm qua là một trường hợp như vậy. Buổi sáng anh ấy nói ghé công ty có chút việc cần giải quyết. 12 giờ anh ấy nói còn bàn thêm vài việc với trưởng phòng nữa. Tôi hỏi có về ăn cơm không? Anh ấy nói có.

Thế là tôi cứ chờ, từ 1 giờ, qua 2 giờ, rồi 3 giờ vẫn không thấy anh về. Gọi điện, nhắn tin thì không trả lời. Đến chừng về thì anh trong tình trạng say mèm. Tôi bực quá gào lên, thì anh ấy hung hăng chửi lại tôi, rằng tôi không phải mẹ anh ấy mà anh ấy phải báo cáo, và mạt sát tôi đủ điều.

Chúng tôi, trong cơn điên, người thì điên vì say, người thì điên vì stress, lao vào đánh nhau, chửi nhau và quyết định ly hôn. Tôi thấy buồn và không ngừng suy nghĩ.

Đồ đạc của anh ta đã dọn vào vali. Nhưng tôi lại bắt đầu phân vân: Có nên ly hôn chỉ vì một chuyện như thế? Nhưng tôi tuyệt nhiên không hiểu vì sao 5 năm trời chung sống, anh ta nhất định không chịu chấp nhận báo tin khi cần về trễ?

Có nên ly hôn vì việc như vậy không thưa chị Hạnh Dung?

Mỹ Hoa

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chị Mỹ Hoa thân mến,

Đọc thư chị, tôi cứ liên tưởng tới một câu trong Cáo Bình Ngô của Nguyễn Trãi: "Tổ kiến hổng sụt toang đê vỡ". Phải, chính xác là điều này, người ta cứ cho rằng đó là những vấn đề rất nhỏ, nhưng thật sự khi biết vấn đề nhỏ xíu bằng vài con kiến, rồi thành cả ổ kiến ngày càng lớn mạnh và phát triển, thì con đê vĩ đại cũng sẽ bị sụt toang mà thôi.

Chị và chồng có thể có nhiều điều hòa hợp, hiểu biết, vui vẻ. Nhưng chỉ có một vấn đề nhỏ giữa anh chị, chuyện đi về phải báo nhau giờ giấc để người ở nhà được yên tâm, mà không thể giải quyết dứt điểm được, nên giờ con đê hạnh phúc gia đình có nguy cơ vỡ toang.

Tuy nhiên, có thể nhìn thấy một điều trong câu chuyện của chị xảy ra hôm nay, là chị lựa chọn sai thời điểm để nói về điều này. Tất nhiên, Hạnh Dung hiểu rằng có thể chị đã vượt quá giới hạn chịu đựng, nhưng khi chồng say mà cãi cọ nhau thì liệu có ra vấn đề hay không?

Giờ đây, anh chị lại nói tiếng ly hôn khi cả hai đều mất bình tĩnh, thì quyết định đó có phải là sáng suốt hay không? Có thể chị chờ đến khi anh tỉnh rượu thì mọi việc đã không đến mức tồi tệ như vậy chăng?

Dù sao thì chuyện cũng đã xảy ra, không chỉ mình chị, mà cả anh có lẽ sáng thức dậy cũng hối hận về tiếng ly hôn của mình. Hãy để mọi chuyện yên lặng ở đó, rồi từ từ hai người lại tiếp tục nói chuyện với nhau, xem có thể làm gì tốt hơn cho cuộc sống của mình sắp tới hay không?

Khó mà giải thích được vì sao anh không thích báo cho chị biết chuyện anh về trễ. Có thể vì tính tự ái, sĩ diện của đàn ông chăng. Vì họ vốn ghét chuyện bị kiểm soát, bị nhắc nhở như một đứa trẻ con?

Khi trò chuyện với anh, chị cứ thẳng thắn hỏi anh lý do vì sao, và tự xem xét xem mình có thể chấp nhận lý do đó được không? Đất không chịu trời thì trời phải chịu đất, nếu chỉ có một mâu thuẫn đó, ngoài ra gia đình anh chị vẫn không có vấn đề gì, mà để nó phải đổ vỡ, thì đúng là quá tệ.

Tuy nhiên, Hạnh Dung vẫn chỉ là người ngoài, không biết rõ cả anh lẫn chị. Điều sáng suốt nhất Hạnh Dung có thể khuyên chị là hãy cân nhắc xem có thể trám lại cái lỗ hổng bé xíu đó được hay không? Bằng cách nào? Và có thể bỏ qua cái vết trám đó để bản thân mình được bình yên hay không?

Nhiều phụ nữ cũng tâm sự với Hạnh Dung về việc chồng hay về trễ như chị, và cuối cùng họ rút ra được một cách: thản nhiên, không chờ đợi nữa, làm điều gì mình thấy vui khi chồng chưa về nhà. Dần dần thì họ quen và thấy ổn.

Tất nhiên, cũng có người bảo họ thấy thản nhiên đến mức sau đó thản nhiên chia tay, không còn thấy buồn thương nuối tiếc gì nữa hết... Cuộc sống, nếu là ly nước nóng bỏng, thì có lúc ta cũng phải buông tay, cho ly nước bể tan tành, hay tìm cách đặt nó xuống một cách nhẹ nhàng, chị nhé.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI