Chuyện người anh hùng lao động xin tiền lì xì cho cầu thủ

06/03/2025 - 06:19

PNO - Huấn luyện viên Mai Đức Chung vừa được trao tặng danh hiệu Anh hùng lao động do những thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động sáng tạo, nhất là việc dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành những chiến thắng vẻ vang và danh hiệu cao quý. Ngay dịp tết Ất Tỵ, vị anh hùng này đã không ngại gặp các nhà hảo tâm để xin tiền lì xì cho các nữ cầu thủ.

"Tất cả đều cho các cháu"

Cầu thủ nữ vất vả hơn cầu thủ nam rất nhiều. Khi bị chấn thương, cầu thủ nam có thể phục hồi nhanh, nhưng cầu thủ nữ có thể phải chấm dứt sự nghiệp bóng đá. Ông Mai Đức Chung - Huấn luyện viên (HLV) trưởng đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam - đã nhiều lần chia sẻ với truyền thông về những khó khăn đối với các cầu thủ nữ, nhưng khi nhắc đến cầu thủ Đỗ Thị Ngọc Trâm, giọng ông vẫn nghẹn lại, đau xót.

Ông kể: “Khi đó, tôi đã nhiều lần khuyên Trâm nghỉ ngơi cho hồi phục rồi mới tiếp tục lên đội tuyển. Nhưng Trâm sốt ruột, nhiều lần cố tập luyện trở lại khiến khả năng hồi phục giảm, cuối cùng đành phải nghỉ, không thể thi đấu được nữa. Tôi rất tiếc cho một cầu thủ tài năng, có kỹ thuật, không dễ có trong làng bóng đá nữ. Giờ gặp lại, Trâm tiếc nuối thừa nhận rằng: bác nói đúng, nhưng lúc đó con chưa hiểu”.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung (thứ hai từ phải sang) cùng các cầu thủ nữ trong một buổi gặp mặt, giao lưu ẢNH: U.N.
Huấn luyện viên Mai Đức Chung (thứ hai từ phải sang) cùng các cầu thủ nữ trong một buổi gặp mặt, giao lưu - Ảnh: U.N.

Giữ cân bằng trên sân bóng, trong huấn luyện đã khó, nhưng giữ cân bằng giữa vinh quang và thực tế còn khó hơn. HLV Mai Đức Chung đã dẫn dắt, cùng bóng đá nữ Việt Nam gặt hái rất nhiều danh hiệu, trở thành đội tuyển giàu thành tích nhất SEA Games với 8 Huy chương Vàng, thậm chí đặt chân đến đấu trường World Cup 2023 để đối đầu với những đội bóng hàng đầu thế giới như Mỹ, Hà Lan, Bồ Đào Nha. Dù các cô gái Việt Nam không thể tiến xa, nhưng thế giới đã biết đến đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, biết đến những cái tên Huỳnh Như, Kim Thanh, Hoàng Thị Loan, Thanh Nhã...

Theo Quyết định số 149/QĐ-CTN ký ngày 24/1/2025 của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, HLV Mai Đức Chung được trao tặng danh hiệu Anh hùng lao động do thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động sáng tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Nghe ai chúc mừng “anh hùng”, ông cười: “Đây là công lao của cả đội. Tôi chỉ là một giọt nước nhỏ trong đó thôi”.

Chuyện ông chạy vạy khắp nơi xin tài trợ cho đội bóng đá nữ suốt nhiều năm có lẽ chẳng phải điều xa lạ, ngay cả với người ít quan tâm đến thể thao như tôi. Những năm gần đây, bóng đá nữ đã được quan tâm, tạo điều kiện nhiều hơn, nhưng so với bóng đá nam vẫn “một trời một vực”.

Tháng 2/2025, tức đầu năm Ất Tỵ, vừa nhận lời trở lại dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ ở tuổi 76, Anh hùng lao động Mai Đức Chung lại tiếp tục đi “xin tiền”. Lần này, ông xin tiền lì xì cho các nữ cầu thủ. Ông nói: “Các cầu thủ nữ vốn đã thiệt thòi, mình làm gì được cho các cháu thì làm”.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung trên sân cỏ - Nguồn ảnh: VFF
Huấn luyện viên Mai Đức Chung trên sân cỏ - Nguồn ảnh: VFF

Ông đã nhờ bạn bè khắp nơi tìm nhà hảo tâm. Cuối cùng, một người bạn của ông sống ở TPHCM đã kết nối được với một công ty nam dược. Ông nói: “Tôi không xin cho tôi. Tất cả đều cho các cháu”. Nghe câu này, chủ doanh nghiệp đồng ý ngay. Ông Chung xúc động: “Tôi không ngờ đó lại là mạnh thường quân từng nhiều lần tài trợ cho bóng đá nữ và rất thương các cầu thủ nữ. Một lần nữa, họ lại mang đến niềm vui nho nhỏ vào dịp đầu năm mới cho các cháu”.

Khi nghe một số người đề nghị kể kỹ hơn chuyện đi xin, ông bảo: “Tôi chỉ xin được một chút thôi, không đáng để kể. Hiện tại, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiều, nên việc đi xin chỉ là điểm thêm, động viên tinh thần các cháu tốt. Nhưng quả thực, khi được lì xì đầu năm mới, các cháu rất phấn khởi”.

"Ông bố" không thiên vị

Gần 30 năm dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ, ông ví mình như đi trên dây, phải giữ cân bằng giữa chiến lược và tình cảm, giữa thầy và cha, giữa hào quang và những nhọc nhằn. Nhiều người bảo, HLV Mai Đức Chung là người “đi trên dây” rất giỏi.

Tôi không phải người hâm mộ bóng đá, cũng ít khi quan tâm đến thể thao, nhưng mới đây, lần đầu tiên gặp Anh hùng lao động, HLV Mai Đức Chung, tôi đã thấy ở ông một con người chân chất, khiêm cung, gần gũi, có vẻ không hợp lắm với những cụm từ xưng tụng “nhà cầm quân tài ba”, “người thầy vĩ đại”. Ông giản dị, mộc mạc như chính cách ông âm thầm cống hiến cho bóng đá nữ nói riêng, cho nền thể thao nước nhà nói chung.

Năm 1997, bóng đá nữ Việt Nam chỉ mới bước những bước chập chững trên sân cỏ khu vực. Thế nhưng, ngay tại giải đấu tiền SEA Games 19 năm đó trên đất Malaysia, những cô gái Việt Nam đã giành chức Vô địch. Hành trình ấy đầy bất ngờ, và cũng mở ra một con đường mà chính HLV Mai Đức Chung chưa từng nghĩ mình sẽ đi lâu đến vậy. Ông nhận đội tuyển trong tình thế bất đắc dĩ. Nhưng rồi, bóng đá nữ cứ níu chân ông bằng những niềm vui, nước mắt, và cả những hy sinh thầm lặng.

Khi bóng đá nữ còn chưa được coi trọng, khi cầu thủ nữ vẫn bị coi là “đá bóng cho vui”, ông đã bước lên sợi dây mong manh ấy. Ông không chỉ là HLV mà còn là người tiên phong, luôn giữ được thăng bằng giữa chiến thuật và tâm lý, giữa cái đầu lạnh của một HLV và trái tim ấm áp của một người cha. Người ta vẫn nhắc mãi hình ảnh ông lặng lẽ cúi xuống buộc dây giày cho học trò, vỗ vai động viên khi họ bật khóc vì chấn thương. Ông quan tâm từ bữa ăn, giấc ngủ cho đến tâm tư của từng người. Các cầu thủ gọi “bố Chung” cũng là vì thế.

Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam bảo vệ thành công Huy chương Vàng tại SEA Games 30 năm 2019 - Nguồn ảnh: VFF
Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam bảo vệ thành công Huy chương Vàng tại SEA Games 30 năm 2019 - Nguồn ảnh: VFF

HLV Mai Đức Chung tâm sự: “Tình cảm mà tôi dành cho các bạn ấy như dành cho con cháu. Nhìn thấy học trò đau khi thi đấu với đội bạn, tôi ở ngoài xót lắm, nhiều khi hét đến lạc giọng bởi đó là sự hy sinh của các cầu thủ vì màu cờ, sắc áo. Có những buổi tập giữa nắng rát trưa hè, với khối lượng tập không khác gì đội nam, nhìn các bạn ấy đầu tóc tơi tả, mồ hôi nhễ nhại mà vẫn gắng tập, tôi rất thương nhưng vẫn phải nghiêm khắc, nghiến răng cho các bạn tập, vì nếu không tập luyện thì sẽ không có sức mà thi đấu”.

Trung vệ Chương Thị Kiều xúc động: “Bác thực sự là một người cha, chăm lo cho chúng tôi như con gái của mình”. Thủ môn Trần Thị Kim Thanh - người đã gắn bó với “bố Chung” hơn 10 năm - kể, từ những ngày đầu cô lên đội tuyển, thầy Chung đã chỉ bảo tận tình, giúp cô trưởng thành, để trở thành một trong những chốt chặn quan trọng nhất của tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Mới có hơn 3 năm ở đội tuyển quốc gia, em út Nguyễn Thị Thanh Nhã cũng cảm nhận rất rõ tình cảm của “bố Chung” với “các con”: “Bác luôn động viên các con cố lên. Bác cũng luôn ủng hộ các thành viên trong đội. Bác bảo các con cứ đá hết mình, có gì đã có bác chịu trách nhiệm”. Tình cảm ấy, sự quan tâm ấy không chỉ đến từ những buổi tập mà còn từ những điều nhỏ nhặt, bình dị nhất. Thanh Nhã nhớ mãi hình ảnh “bố Chung” lo từng giấc ngủ, nhắc từng câu “con cố ăn nhiều vào nhé”, hay những lần ông đau xót khi thấy học trò dính chấn thương.

Thương là thế, nhưng ông chưa bao giờ đối xử thiên vị với bất kỳ ai trong đội. Ông bảo: “Trong gia đình, bố mẹ có thể ưu tiên cho đứa con nhỏ hơn, nhưng trong đội tuyển thì không. Ai cũng phải nỗ lực như nhau, ai cũng phải vì màu cờ sắc áo”. Cô em út Thanh Nhã của đội nhận xét về “bố Chung”: “Tôi tin những ai từng tiếp xúc với HLV Mai Đức Chung đều cảm nhận được sự tận tâm và tình cảm chân thành của bác”.

Gần 30 năm đi trên sợi dây mong manh, HLV Mai Đức Chung đã dìu dắt nhiều thế hệ cầu thủ nữ vượt qua những tháng năm gian khổ để chạm đến đỉnh vinh quang. Có những cầu thủ từng là học trò của ông, nay đã trở thành HLV, hỗ trợ ông dìu dắt thế hệ kế cận. Thế nên, dù mai này, ông có rời xa sân cỏ, dấu ấn của “bố Chung” vẫn còn mãi trong từng bước chạy của những cô gái áo đỏ.

Uông Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI