Chuyện hầu con của chị V.

29/05/2019 - 16:57

PNO - Chị V. già có một đứa con trai, nói như ngôn ngữ trong vùng thì thuộc loại “tự túc”.

Khi mới đẻ nó ra, một chị bên Hội Phụ nữ tới thăm, vừa bế nó vừa nói: “Càng lớn mẹ càng cưng đây”. Chị V. thắc mắc mà không dám hỏi, làm sao càng lớn càng cưng được, bé mới cưng nhiều chứ.

Chuyen hau con cua chi V.
Làm mẹ là nghề sướng nhất... (ảnh minh họa)

Thằng bé nay đã vào lớp Sáu, không biết học ở đâu mà hở cái gì cũng cảm ơn, rất Tây đầm. Ăn cơm với mẹ xong cũng cảm ơn vì bữa ăn. Mẹ cất hộ đôi dép khỏi chỗ nắng cũng cảm ơn. Khi mẹ cảm cũng biết lấy thuốc, xoa bóp đầu cho mẹ… Trong cái nhà cấp 4 mái tôn thấp, trưa trưa, chị V. và thằng bé ngủ một giấc. Nóng đến mấy nó cũng xin gối đầu lên tay chị. Trưa nào chị V. cũng nghĩ, “chỉ vài năm nữa thôi, nó sẽ không cho mình kê tay nữa, phải tranh thủ”.

Hè năm nay nóng nhất trong hơn 50 mùa hè chị V. đã trải qua. Ban ngày, hơi nóng như từ một hỏa ngục dưới lòng đất hun lên. Ban đêm thì cả bầu không khí nóng từ các bức tường ép lại, ngột ngạt. Hai mẹ con ngủ với hai cái quạt nhỏ châu vào. Chị V. cho con nằm xéo xéo, để quạt thổi vào con trước, phần còn lại mới đến mẹ.

Thế rồi cúp điện, như một điều tất yếu. Có đêm cúp một lần, có đêm hai lần. Đêm qua là năm lần. Trẻ con trong xóm, lúc đầu còn túa ra đá bóng, nói cười; có điện lại rúc vào nhà ngay, im phăng phắc. Lần thứ hai cũng thế. Lần thứ ba chỉ còn mấy thanh niên bật điện thoại sáng lòa với 3G, xem gì đấy mà cười vang trong đêm. Lần thứ tư và lần thứ năm thì đã 2, 3 giờ sáng; chỉ còn trăng vằng vặc giữa trời bức bối, đến một chiếc lá con cũng không động đậy.

Cứ tắt điện là chị V. tỉnh giấc. Như phản xạ, chị vớ lấy tờ tạp chí cũ có từ lâu lắm trong nhà và quạt cho con. Thoạt tiên, chị quạt rất mạnh, tay vung rộng. Rồi chị mỏi, khoát tay hẹp dần. Chị nghĩ, có lẽ cũng không nên quá mạnh, ồn quá nó lại mất ngủ. Chị ngồi quạt một lúc thì mỏi hông, phải đứng lên.

Quạt một lúc nữa, chị nghĩ, mình nên tranh thủ tập thể dục, quạt tay này 10 cái thì đổi tay kia 10 cái; mỗi lần đổi tay là đổi một chân duỗi ra sau, tư thế rất giống văn công. Rồi đứng mãi, chị bắt đầu mỏi gối, lại ngồi xuống cạnh con. Quạt thêm được chừng trăm cái, chị sờ tay xuống con xem thế nào, thấy cái đầu gối.

“Bỏ mẹ, nãy giờ mình toàn quạt chân nó, trong khi người ta mát là mát cái ngực, cái lưng”. Chị V. tự cười mình, vì mắt kém, chỉnh lại vị trí, hai tay chị rã rời; giờ chỉ còn quạt được phe phẩy như trong các phim cổ trang có tì nữ cầm quạt lông công như đuổi ruồi cho Hoàng thái hậu.

Rồi cũng có điện. Chị V. đã được phép ngủ. Giờ thì chị mới nhớ ra, mẹ chị đang trong nhà bà, ở cuối xóm, cũng cùng đường dây điện như chị. Cái đáng lo, chị tự an ủi, không phải là bà nóng. Bà sống trên đời tám mươi năm rồi thì ắt sẽ biết xoay sở trong cái nóng. Cái đáng lo là cúp điện thì bà sẽ thắp nến và con mèo nó có trèo lên mà làm đổ nến hay không…

Mạch Nha

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI