Chuyến du lịch của má

20/03/2013 - 16:46

PNO - PN - Nhóm bạn gồm mười một thành viên của má rủ nhau đi du lịch sau nhiều năm ấp ủ: chùa Bà Châu Đốc (An Giang) và núi Bà (Tây Ninh).

Bữa nghe khởi xướng, má về trăn trở cả đêm: “Mọi người háo hức lắm, đăng ký hết. Cô Tám cũng đi, rủ má đi một lần cho biết, mà má ngại”. Hỏi ra, điều má lo lắng không phải đường xa mà chính là chuyện tiền nong, nào chi phí thuê xe, thuê khách sạn, ăn uống dọc đường… Dự tính chuyến tham quan kéo dài năm ngày sáu đêm, khởi hành từ Phú Yên, vượt hơn 800 cây số đến An Giang, sau đó quanh trở lên Tây Ninh và Đà Lạt là điểm đến sau cùng.

Chuyen du lich cua ma

Mấy anh em bàn tính, má quanh năm vất vả, cả đời chưa đi đâu xa nên gom góp mỗi người một ít, đăng ký để má đi. Nhưng ai cũng lo, bởi má năm nay 65 tuổi, sức khỏe kém. Anh Hai sốt sắng đi “gửi gắm” má cho các thành viên khác trong đoàn; chị Ba rang sẵn hũ muối mè và… kho thêm nồi cá để má mang theo, “dự bị” chuyện thức ăn không hợp khẩu; cháu đích tôn thì nhanh chân mua vỉ thuốc say xe cùng mấy viên kẹo ngậm cho bà… Anh Hai còn đưa má chiếc điện thoại, dặn bỏ trong túi và coi là vật bất ly thân, mặc kệ má giải thích hồi nào giờ đâu biết xài di động.

Đi với đoàn nhưng má có các con “đồng hành” trên mọi nẻo. Xe chuyển bánh tầm hai tiếng thì anh Hai gọi điện, gọi đến lần thứ năm mới nghe… cô Tám bắt máy: “Nó kêu ầm ĩ mà má bây bấm loạn xạ, để cô đưa cho má bây nói chuyện”. Má cầm máy, đầu bên này chưa kịp hỏi han thì giọng má thật to: “Alô, đứa nào đấy, có gì không con?”. Chợt loáng thoáng tiếng cô Tám, có lẽ giải thích cho cả đoàn: “Chị ấy sợ tụi nhỏ không nghe”. Cô vừa dứt lời thì má cãi: “Tụi nó ở xa, nói to vậy mới nghe được chớ!”.

Đêm ngủ ở An Giang, anh Hai lại gọi, giọng cô Tám: “An tâm đi con, tối nay đoàn nghỉ ở khách sạn lớn lắm, năm bảy sao gì đó. Má bây ngủ rồi”. Biết cô đùa nhưng nắm chắc lịch trình, biết khách sạn đoàn trú đêm có phòng ốc, dịch vụ tốt nên anh Hai bớt chừng lo lắng. Chiều hôm sau tiếp tục gọi, định hỏi đến đâu thì má bảo: “Tham quan ở Tây Ninh xong rồi con, giờ đang trên đường đi Đà Lạt”. Đoàn dừng chân ở Đà Lạt. Út đang làm việc trên ấy, nghe má lên nên vui lắm. Thế nhưng ba lần bảy lượt Út gọi điện, má đều nói: “Chắc không gặp được con ơi, đoàn người ta dừng mỗi điểm một chút rồi đi à!”. Má kể, trong một buổi sáng mà đoàn đã đi hết các điểm: nào thung lũng Tình Yêu, thác Prenn, hồ Than Thở, thác Cam Ly… Chừng gần trưa Út gọi hỏi thăm, bất ngờ biết đoàn đang ăn cơm rồi chuẩn bị về. “Má theo đoàn nên… Thôi, má về nha con!”. Út chảy nước mắt.

Tối, cả nhà ngồi chơi trước hiên, chị Ba nhắc: “Không biết má đến đâu, để gọi thử”. Vừa lấy điện thoại ra thì ngỡ ngàng nghe tiếng má: “Có đứa nào không, ra phụ má mang quà vào”. Mọi người thắc mắc, bởi theo đúng lịch trình phải còn đến… hai ngày ba đêm nữa mới xong. Má giải thích, trước đó đoàn dự định đi “tour” mệt đến đâu nghỉ đến đó, nhưng ai cũng “hăng” lắm nên quyết định ngủ nghỉ trên xe. Má mở giỏ xách, cầm chỗ tiền còn gần như nguyên vẹn, cười mãn nguyện: “Chỗ này má gửi lại các con”.

Khiết Du

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI