Sau 2 năm vật vã với cuộc hôn nhân không hạnh phúc, chị Hoàng Hương (ngụ quận 7, TPHCM) quyết định kết thúc đường đua. Người thứ ba xen vào cuộc hôn nhân của chị là đối tác trá hình của công ty chồng đang quản lý. 2 năm đồng sàng dị mộng không phải quá dài so với hành trình hôn nhân 18 năm của chị, nhưng đủ để chị nhận ra khó có thể cứu vãn tình thế. 2 năm dan díu cho thấy mối quan hệ của chồng và người kia không phải chỉ là say nắng mà họ thực sự mong muốn có một sự đổi ngôi.
Tờ đơn ly hôn bao lần lấy ra, cất vào ngăn tủ đến nhăn nhúm mà chị chưa đủ can đảm đi nước cờ cuối. Tòa án quận cách nhà không xa, nhưng chị vẫn lần lữa, đắn đo và cũng không biết làm gì, không làm gì nổi để cải thiện hôn nhân. Chồng không thừa nhận ngoại tình nhưng mùi nước hoa trước khi ra đường, lịch hẹn dày đặc, bí hiểm đã tố giác tất cả. Duy trì hôn nhân đồng nghĩa với việc từ nay chị phải chấp nhận kiếp chồng chung.
 |
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock |
Bên cạnh níu lại hôn nhân bởi những lẽ thường tình như “vợ chồng đã đồng hành gần 2 thập niên, không thể cứ giận là thôi” hay “phải giữ cha cho con” thì điều quan trọng là chị không cam tâm rọi đèn cho cuộc tình trong bóng tối của chồng và bóng hồng ấy. Họ từ chỗ lén lút, vi phạm pháp luật, mà đùng cái chị nộp đơn ly hôn, khác nào “dâng chồng cho giặc”, hợp thức hóa mối quan hệ vụng trộm của họ. Chị quyết nắm giữ chút lợi thế của mình, dù chỉ về mặt pháp lý.
Một lần, có ai đó vô tình hay hữu ý nhắn vào điện thoại chị: “Lạnh quá anh ơi. Lấy giùm em cái áo ngực và cái khăn tắm”. Chị sững sờ, bật khóc khi đang đi khám sức khỏe tổng quát cùng nhóm bạn. Chị biết mình không còn là đạo diễn để phải đau đầu chọn ai thủ vai nào, hóa trang làm sao, bao giờ hạ màn... Người ta đã chiếm vai nữ chính của chị từ bao giờ. Các bạn bất ngờ, hoang mang xúm lại hỏi vì sao lại khóc, chị không kể gì, chỉ nói vỏn vẹn: “Đến nước này… buông”.
Chu kỳ buông của chị chỉ gói gọn trong 1 năm rưỡi. Ly hôn xong, nhưng như con nước lớn rồi lại ròng, ra cửa biển rồi lại trở về nguồn, anh lại chiếm lấy chị, chiếm cả trái tim và thể xác. Nhưng lần này ai cũng mang tâm thế hoàn toàn khác: anh là chồng cũ và người thứ ba cũng chính là người vợ hiện tại. Còn chị là ai? Chị đang đóng ngọt vai một “tiểu tam” được nâng cấp hay hạ cấp từ vai người vợ thành người vợ cũ.
Về nhà thăm con hằng tuần, sẵn tài lẻ, anh tận tụy sửa giùm chị ống nước bị xì, cái đèn cháy bóng, kê lại cái giường ngủ, tỉa mấy nhành lan… Chị thoa chút son rồi khi tần suất anh ghé lại dày hơn, chị xăm môi cho nụ cười luôn tươi hồng, quyến rũ. Những ngày nhà có đủ người, chị ưu tiên nấu những món ngon, vẫn nhớ ý anh thích ớt cay, mắm mặn để mà chiều.
Một ngày, anh đột nhiên ghé vào buổi trưa, khi các con đều đã đi học bán trú. Anh kéo tay chị vào chiếc giường quen thuộc tưởng còn vương hơi ấm vợ chồng. Chị xô nhẹ anh và dỗi hờn: “Vợ trẻ của anh đâu? Con nai vàng ngơ ngác của anh đâu? Vợ bầu rồi chồng… bí nên quay lại tìm tui hay gì? Có phải ngoài chợ đâu mà “ở đâu bằng giá quay lại mua giùm tui, cảm ơn”. Đừng có mơ”.
Anh thỏ thẻ: “Anh xin lỗi đã để em phải chịu khổ. Anh sai rồi và anh đã trả giá nhiều rồi. Anh đã thực sự thấm đòn. Anh chỉ biết xin lỗi em, vợ của anh. Có thể em không tin, có thể cả thế giới này không tin, nhưng thực sự thì trong lòng anh chỉ có em là vợ thôi”.
Nối lại tình xưa trong tình cảnh éo le, chị Hoàng Hương và chồng cũ không thể giấu mãi “cây kim trong bọc”. Cô vợ mới bầu lặc lè tìm đến mắng chửi chị với những lời mà mấy năm trước chị đã dùng: “Mấy người ác với tui, sau này thế nào cũng mắc nghiệp”. Cuộc tranh cướp chồng vẫn diễn ra, vẫn là 2 người phụ nữ ấy, chỉ là trong từng thời điểm họ đổi vai cho nhau. Các con chứng kiến trận võ mồm đâm hoang mang, lo lắng mà cũng không hiểu tận tường điều gì đã xảy ra.
Chị Hoàng Hương tự trách mình sao ngu dại, sao mấy năm trước lại nông nổi buông chồng trong khi tình cảm 2 bên vẫn còn. Sao mình không chọn ly thân để nhìn nhận tình hình thấu đáo hơn? Ngày ấy, chị ly hôn để thoát kiếp chồng chung mà nào có thoát. Hiện tại, kiếp chồng chung vẫn đeo bám chị với cương vị một kẻ phá gia cang của người ta, một kẻ trộm gối chăn ân ái. Vẫn kiếp chồng chung, chỉ khác ở chỗ là kèo trên hay kèo dưới mà thôi.
Dù những cuộc mây mưa vẫn diễn ra đều đều khi anh đến... “thăm con”, nhưng chị vẫn căng thẳng, phiền não vì đã mất niềm tin nơi chồng cũ và cho rằng anh chỉ tìm chị để giải quyết sinh lý giai đoạn cô vợ trẻ mang bầu, sinh con chứ không thật lòng yêu thương. Nếu thật lòng yêu thương, sao lại dễ dàng phản bội chị, đi cưới tình nhân. Chị không thoát ra được vòng suy nghĩ vẩn vơ, hỗn độn. Nhưng cấm cửa chồng cũ thì chị không thể. Nơi đây, chị vẫn luôn trông chờ.
Đứng ở đôi bờ tình cũ duyên mới - duyên cũ tình mới, người chồng cũ của chị Hoàng Hương cũng không hiểu rõ lòng mình, không trả lời được điều chị yêu cầu: “Thật lòng yêu em thì ly hôn với cô đó, bỏ hết để trở lại với mẹ con em. Gia đình mình sẽ lại êm đềm, vui vẻ thuở ban đầu”. Một người vợ mới cưới, một đứa nhỏ đang tượng hình, những vòng quay mới vừa khởi đầu, bỏ hết là bỏ kiểu nào đây? Anh không quyết được. Sự chọn lựa mới đưa lại cho anh cơ hội hạnh phúc hay là kẹt đá vô tri để treo mắc mình?
Bao nhiêu tuổi cho người ta đủ bản lĩnh và lập trường để chọn đến hay đi, giữ hay buông, chạm vào hạnh phúc hay bất hạnh? Do sự đỏng đảnh, khéo trêu ngươi của tình yêu, của đời vạn biến hay do họ chưa đủ yêu mình và yêu người để cùng nắm tay nhau qua những khúc quanh? Cứ thế, các mối quan hệ mãi chồng chéo, nhùng nhằng, còn chuyến đò hạnh phúc thì trôi dạt trăm chiều.
Tô Diệu Hiền