Chuyến đi "hấp hôn"

12/11/2014 - 20:15

PNO - PN - Phải nài nỉ, hứa hẹn nhiều lắm mẹ mới miễn cưỡng gật đầu. Và để chắc rằng mẹ sẽ không đổi ý, ngay lập tức bố lấy xe chạy ngay đến nhà cô Tư lấy vé về, dù lúc đó là gần mười hai giờ trưa, trời chang chang nắng....

edf40wrjww2tblPage:Content

Mẹ là vậy, chẳng bao giờ chịu đi chơi đâu xa. Mỗi khi có cơ hội thì mẹ lại viện đủ lý do để từ chối. Ngày xưa thì lấy cớ các con còn nhỏ dại không thể thiếu mẹ dù chỉ một ngày. Ngày nay lại đổ cho tuổi già, sức khỏe kém, ngồi xe lâu không chịu nổi. Nhưng thật ra ai cũng hiểu mẹ không chịu đi du lịch chỉ vì ngán… tiền. Bởi sau rất nhiều nguyên nhân tại sao không thể đi, mẹ luôn nói: “Thật phí tiền! Ở nhà mở ti vi xem vừa vui vừa khỏe”.

Nhưng đây lại là chuyện khác, vì chuyến du lịch đến Nha Trang lần này hoàn toàn miễn phí do con trai lớn của cô Tư ở nước ngoài về dẫn cả nhà đi nghỉ mát một chuyến. Lại vì quý bố mẹ nên nhân dịp này, cô Tư cũng ngỏ ý tặng bố mẹ đôi vé đi chơi xem như “hấp hôn”. Trong khi bố vui ra mặt thì mẹ trầm ngâm một hồi rồi khẽ lắc đầu. Vẫn những lý do cũ, sợ say xe, sợ nhức đầu.

Đợi cô Tư về rồi, bố mới nhỏ nhẹ hỏi mẹ, có phải em không thích đi với anh hay còn có lý do nào khác. Mẹ chối loanh quanh một hồi thì đành nói thật. Mẹ không yên tâm khi hai đứa con gái đi làm về không có cơm nóng canh ngọt. Mẹ thắc thỏm khi nghĩ đến đứa cháu ngoại bé bỏng tựa cửa chờ bà đón khi tan học. Rồi còn sào đồ… lỡ trời mưa không ai lấy vào. Nghe mẹ nói bỗng dưng tôi nhận ra mình vô tâm quá đỗi. Từ nào đến giờ tôi chỉ nghĩ đi làm rồi gửi tiền lương cho mẹ là xong bổn phận. Tôi đâu biết (hoặc cố tình không biết) dù chỉ quanh quẩn trong nhà nhưng mẹ phải làm việc luôn tay, chẳng chút thảnh thơi.

Chuyen di

Để mẹ an tâm, tôi và nhỏ em gái đã hứa với mẹ sẽ phân công đi chợ nấu cơm. Riêng tôi sẽ thu xếp về sớm để rước con tan học đúng giờ. Ngoài ra, tôi còn bảo đảm với mẹ rằng sẽ chỉ phơi đồ trong nhà nên dù trời có mưa thì cũng không lo bị ướt. Tuy hai đứa tôi đã khẳng định chắc nịch như thế mà mẹ vẫn đắn đo, lưỡng lự. Cuối cùng em gái tôi nảy ra một ý, nếu mẹ vẫn chưa yên tâm thì lát nữa con đưa mẹ điện thoại di động, mẹ tập xài cho quen rồi lúc đi chơi, thấy nhớ con thì gọi về hỏi thăm. Đến nước này thì mẹ không còn lý do gì để từ chối.

Và suốt từ hôm đó, sau khi nhận được điện thoại di động của con gái út tặng, hễ rảnh rỗi, cả bố và mẹ lại chau mày “nghiên cứu” các chức năng của điện thoại. Thật ra bố thừa khả năng sắm cho mình chiếc điện thoại di động thời thượng nhưng cũng như mẹ, bố cho rằng việc này là không cần thiết. Thế nên giờ đây, tuy rất chăm chỉ học hỏi nhưng cho đến ngày lên xe đi du lịch, cả hai người cũng chỉ mới nhớ được... nút gọi và nút tắt.

Sau bốn ngày hoàn toàn tự do và chỉ có... cơm tiệm, chúng tôi đã đón bố mẹ về nhà trong sự háo hức. Nhìn nét mặt của bố mẹ rạng rỡ sau chuyến đi chơi, tôi biết cả hai người đã có những giây phút rất vui và thú vị bên nhau. Trong lúc đợi mẹ soạn giỏ đồ lấy quà, tôi chợt nhớ: “Bố mẹ đi chơi vui quá nên quên mất tụi con rồi hay sao mà con gọi hoài không được vậy?”. Mẹ ngước lên nhìn bố: “Ủa tụi nhỏ có gọi kìa anh”. Bố nhìn mẹ đăm chiêu một lát rồi như chừng nhớ ra điều gì bỗng cười ồ lên: “Anh biết rồi, là điện thoại hết pin, vậy mà anh cứ tưởng nó bị mất sóng”.

 BÚT NAM

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI